Chương 60 _ Toan tính

13 1 0
                                    

Trong lòng Lục Minh Sơn trào lên dự cảm không lành, vội vàng chạy tới, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng cực kỳ đặc sắc.

Nhạc Linh bật cười lớn, có hơi điên cuồng _“Thấy chưa? Ta chưa từng truyền tin cho Từ cô nương!”

Trong một khoảnh khắc ánh mắt sắc bén, lăng lệ của Lục Minh Sơn rơi thẳng lên người nàng, nhưng sau đó lại là sự sững sờ, không biết nên làm thế nào.
Giờ phút này hắn như đột ngột bị người khác cho một cái bạt tai, chật vật không chịu nổi, lại giống như nhìn thấy khuôn mặt khẽ mỉm cười, mang theo sự trào phúng, khinh thường của Từ Thời Cẩm.

Ả Từ Thời Cẩm kia chơi hắn!
Nàng ta như đang đùa bỡn một tên hề, xoay hắn trong lòng bàn tay như chong chóng.

Nhạc Linh vịn cửa đứng lên, ngước nhìn đám quý nhân mà cả đời này nàng cũng chẳng dám đắc tội, cảm thấy thật nực cười, nàng cười đến chảy cả nước mắt.

Nàng không nhìn những người khác, chỉ nhìn Lục Minh Sơn _“Đúng. Ta có mục đích riêng. Ta đến bên ngươi là do Từ cô nương sắp xếp. Nàng ấy muốn ta làm nội ứng cho nàng, ta đáp ứng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, toàn bộ tin tức ta chuyển cho nàng ta, không có tin nào là thật. Ta làm sao có thể biết nhiều chuyện cơ mật của Lục gia như thế, ta làm sao có thể giúp người ngoài hại người mình yêu.”

“Lục Minh Sơn!! Ta có mục đích! Điều này tất cả mọi người ai cũng biết! Nhưng là vì ngươi chưa bao giờ chịu tin tưởng ta. Mục đích của ta, cùng lắm cũng chỉ là có được tình yêu của ngươi. Để hai chúng ta trở lại tình cảm thuở ban đầu.”_ Nàng nghiêm túc rít lên, giọng nói vì quá cao mà trở nên bén nhọn, như một thanh đao rỉ sét, đâm thẳng vào tim người ta _“Ta chẳng phải nữ tử tốt đẹp, nhưng cho dù ta làm gì cũng đều vì yêu ngươi. Bất kể là gì đi đi nữa, đều vì không muốn rời xa ngươi. Nhưng ngươi lại nhất định không chịu tin.”

Cho dù ta là gì, đều là vì yêu người, cho dù ta đối xử với ngươi ra sao đều vì không muốn rời xa người.

Mặc dù thế giới quan của nàng vô cùng vặn vẹo, ích kỷ, tình yêu kia dễ dàng khiến người khác sợ hãi, kinh tởm.
Nhưng lời lẽ của nàng quá hùng hồn, thẳng thắn, thái độ quá mức quyết liệt, chấp nhất, lại khiến người ta không nỡ nói rằng nàng đang sai, mà ngược lại cảm thấy thương hại nàng.

Lòng nàng ta xảo quyệt, độc ác, cứng rắn như thế, bao năm nay vẫn có thể ngụy trang hoàn hảo. Giờ phút này chỉ vì bị người yêu nhất phản bội mà thất thố để lộ ra nội tâm tanh tưởi, mục nát.

“Ngươi nói ngươi yêu ta, thích ta, nhưng ngươi cũng đồng thời đặt một nữ nhân khác trong lòng.”_ Nhạc Linh khóc ròng, nức nở nói. _“Ngươi bảo ta tin tưởng ngươi, tin tưởng tình yêu của chúng ta, nhưng bản thân ngươi đâu có tin, ngươi lấy gì thuyết phục ta tin tưởng ngươi?”

Nàng dùng ánh mắt oán hận tột độ nhìn chằm chằm Lục Minh Sơn _“Ta có lỗi với rất nhiều người, nhưng chưa từng có lỗi với ngươi. Còn ngươi. Người mà ngươi có lỗi nhất, chính là ta.”

Người Lục Minh Sơn có lỗi nhất đời này chính là Nhạc Linh.
Bởi vì hắn phản bội, hại một cô nương tốt đẹp nửa đời lầm lỡ.
Đồng thời khiến cuộc sống của nàng chìm nổi trong khổ sở, hận thù, từ đó tạo ra một Nhạc Linh tính cách vặn vẹo, âm u, tàn độc như hiện tại.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ