Chương 14_ Bù đắp

37 2 0
                                    

Nàng hỏi hắn_"Tại sao ngươi có thể khiến các vì sao theo ngón tay ngươi sáng lên? Ngươi đã làm gì?"_Lưu Linh nghĩ xa xăm một chút, si ngốc nhìn Thẩm Yến.

"Ngươi... có dị năng hay là không bình thường? Ngươi nói đi, ta có thể tiếp nhận, sẽ không có hiểu lầm. Ta thích ngươi, dù ngươi có là như thế nào ta vẫn thích."

"..."

Thẩm Yến mặt không chút cảm xúc_ "Kỳ thật ta cũng có quen người của Khâm Thiên Giám, họ từng dạy cho ta về quy luật sao trời."

Lưu Linh lộ ra ánh mắt: "Ta hiểu rồi", "Cái này dùng để tán gái đúng không?"

Thẩm Yến cười chế nhạo không thèm để ý.

Lưu Linh hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới chờ ta đến Khâm Thiên Giám nhất định phải học được loại năng lực tốt này. Khi chơi đùa Thẩm mỹ nhân chán, thì có thể dùng cách này để lừa gạt dụ dỗ người tiếp theo.
Hình thức này quá là cao tay ai cũng sẽ dễ dàng động lòng cho xem.

May mắn là Thẩm Yến không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, bầu không khí thật ấm áp.

Lần đầu tiên dựa vào Thẩm Yến quang minh chính đại như vậy, Lưu Linh tâm tình rất tốt. Nàng không cần Thẩm Yến phải thổ lộ bất cứ điều gì. Hắn kiêu ngạo và ủ rũ như vậy chắc chắn ngoài miệng sẽ không thừa nhận.

Hừ, nhưng để Thẩm Yến chính miệng nói "thích", có vẻ khá thú vị. Lưu Linh lại tìm được động lực.

Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy người thanh niên phía trên đầu cô thấp giọng nói_"Ngươi có thể tự chấn chỉnh lại chính bản thân mình."

"Chuyện gì?"

"Không thích giải thích, quen để người ta hiểu lầm, làm người xấu là sở thích."_Thẩm Yến nói_ "Không phải ai cũng có thể hiểu được người."

"Nhưng ngươi có thể hiểu được."_ Lưu Linh thì thào nói.

Thực ra nàng chỉ cần một người đi cùng, một người có thể hiểu mình là đủ.

Thẩm Yến ôm chặt nàng rồi mới nói_ "Nếu ngươi thay đổi thì chuyện phát sinh đêm nay có lẽ sẽ không xảy ra."

"..."

Thẩm đại nhân uy hiếp nàng!

Lùi lại hai bước, thưởng thức vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Yến, Lưu Linh nhướng mày thú vị _"Thẩm đại nhân nói cái gì thì chính là như vậy."_ Nàng cắn môi cười hỏi_ "Bởi vì thuộc hạ của ngươi không hiểu ta, ngươi không muốn họ hiểu lầm ta sao? Thẩm đại nhân, ngươi đối với ta thật tốt."

Thẩm Yến quay đầu lại, không muốn thảo luận về chủ đề này, hắn hỏi_ "Ngươi có biết cách giải quyết hiểu lầm không?"

Với thái độ kiêu ngạo của Lưu Linh, hắn cho rằng nàng chưa từng giải thích hành vi của mình với ai, nàng thực biết cách giải quyết hiểu lầm sao?

Lưu Linh khịt mũi nghĩ tới Thẩm Yến luôn coi thường mình. Ban đầu nàng bất quá trước mặt hắn chỉ một lần không mở nổi cái ô mà về sau dù có làm cái gì, hắn cũng hoài nghi nàng không thể làm gì ra hồn. Khi ở huyện An Đài, hắn còn sợ nàng một mình sẽ chết đói.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ