Chương 58 _ Lễ vật

11 1 0
                                    

Xế chiều, Lưu Linh đang đi dạo trong chợ, vừa mua đồ vừa giải sầu. Mãi đến khi Dương Diệp xin ý kiến của nàng, nếu mua thêm nữa thì không còn đủ người hầu mất.

Lưu Linh bèn quay lại nhìn đồ đạc được chất thành một ngọn núi trong lồng ngực của mỗi người, lúc ấy nàng mới đành ngừng hành động dạo phố của mình lại dù chưa thoả mãn.

Đến lúc về lại phủ đệ của mình, sắc trời đã không còn sớm.

Nhóm Lưu Linh vừa vào phủ, thấy Linh Tê đang chờ mình ở trước cửa phủ, cảm thấy không khí có gì đó không đúng.

Nghi ngờ nhìn lại, Linh Tê đánh mắt ra sau lưng_“Quận chúa, Thẩm đại nhân đến tìm ngài.”

“Hả...!Chàng đến đây lúc nào?”_ Lưu Linh đi đến hậu viện, vừa hỏi.

“Buổi chiều đã đến rồi... Quận chúa, sao Thẩm đại nhân đến đây ạ?”

Lưu Linh cũng không biết.

Vào nhà, Lưu Linh thấy ngọn đèn dầu ở bên trong, Thẩm Yến đứng lên, chờ nàng đến gần.

“Có chuyện gì sao?”_ Nàng cau mày_“Xảy ra đại sự gì à, chàng muốn thương lượng với ta sao? Nghe Linh Tê nói chàng đến đây lâu rồi, gấp lắm ư? Xin lỗi, ta không biết chàng tới...”

Trong khi nàng đang luyên thuyên, Thẩm Yến đặt một hộp gấm lên bàn rồi mở ra.
Một chiếc chuông gió xuất hiện trước mắt Lưu Linh.

Chàng cầm chuông gió, nhẹ nhàng đung đưa. Làn gió ấm áp bay tới mang theo tiếng leng keng, đứng cách vài bước chân đã nghe tiếng du dương văng vẳng.

Chàng đi tới và đặt chuông gió vào tay nàng_ “Một món quà nhỏ nhé, tặng nàng.”

Lưu Linh ngơ ngác nghe tiếng reo sôi nổi của chuông gió, trong lòng cảm động như con sóng lớn lướt ra từ biển rộng, mãnh liệt và kiên định.

Thẩm Yến điềm nhiên nói _“Vốn định mấy ngày nữa ta sẽ dành ra chút thời gian thích hợp hơn đưa cho nàng. Nhưng vừa đúng dịp nó được hoàn thành, cũng phải qua đây một chuyến nên sẵn tiện ta mang nó đến cho nàng luôn. Một món đồ chơi thôi, nàng cầm chơi đi.”

Lưu Linh cầm chuỗi chuông gió, cúi đầu nghiêm túc ngắm nghía.
Hình dáng cá nhỏ ngây thơ đáng yêu, được điêu khắc từ ngọc.
Bên trên là đầu cá, bên dưới là xương cá, màu sắc xanh biếc cổ xưa, rung một cái sẽ có tiếng vang lên.

Lưu Linh hỏi _ "Sao chàng biết ta thích những món này?”_ Nàng chưa từng nói với Thẩm Yến, rằng nàng thích những món đồ mỹ nghệ nho nhỏ như này lắm.

Thẩm Yến đáp _“Ta đoán?”

Lưu Linh lẩm nhẩm_ “Ta nhớ chàng không biết khắc ngọc...”_ Nàng còn nhớ rõ lúc ở Giang Châu, Thẩm Yến nghiên cứu rất nhiều ngọc thạch.

Tay nghề của chàng ổn, gọt ngọc như vẩy nước, nhưng chạm trổ lại kém quá xa.
Khi đó chàng đã lãng phí rất nhiều ngọc đẹp, khiến Lưu Linh thấy mà đau lòng, còn góp ý với chàng.

Thẩm Yến xoa đầu nàng _“Bây giờ tài nghệ cũng chẳng ra hồn.”_ Chàng cầm lấy chuông gió trong tay Lưu Linh, chỉ cho nàng xem chỗ mình chạm trổ hư, bình tĩnh và tự nhiên.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ