Lưu Linh bị quăng vào trong cái hố bẫy thú ở trong núi, ngã vào trong đống bùn, vừa bẩn vừa đau.
Nàng cố hết sức giương mắt, nhìn lên trời bị đám cỏ dại che khuất.Đối phương qua lại vội vàng, mà nơi này vốn đã được bố trí thỏa đáng, nếu không có người đi qua, cũng sẽ không bị phát giác.
Nhưng khả năng dã thú đạp trúng bẫy lại cao hơn chút.Tiếng mưa rơi rất lớn. Đêm sâu lắng xuống.
Lưu Linh nghe được rất nhiều thứ tiếng.
Lúc đầu là tiếng gió, sau là tiếng chửi rủa của hai kẻ bắt cóc nàng làm con tin, rồi tiếng thương lượng đối sách...Nàng im lặng, cả người rét run liên tục.
"Có người không?"_ Khắp nơi yên tĩnh, Lưu Linh kêu lên.
Nàng dẫm lên bùn, định đứng lên.
Nhưng một cảm giác đau đớn ập tới, nàng ôm lấy cánh tay, đoán có lẽ là mình bị gãy xương rồi. Trong bóng đêm, trán Lưu Linh đẫm mồ hôi, cắn răng vịn vách tường.
Có lẽ nàng nên tự cứu lấy mình.
Nàng sờ soạng vách tường bằng đất gồ ghề, đụng đến mấy cái dây mây. Nàng dùng sức kéo, có vẻ chắc chắn.
Nàng thử leo lên, một tay kia không dùng sức được, dây thừng lại bị đứt ở giữa, thô rát cắt qua da thịt.Đau quá! Nàng ngã mạnh trên mặt đất.
Lúc này đây, cảm giác còn nặng nề hơn so với lúc đầu rơi xuống. Lưu Linh ngửa đầu, không hề có cảm giác nước đọng lại trên mặt. Khắp người nàng đều đau, trong khoảng thời gian ngắn không có sức mà đứng lên.
Nàng chỉ có thể thông qua các cành cây che lấp nhìn về phía mặt đất, suy nghĩ biện pháp khác.
Lại yên tĩnh, nàng nghe được tiếng.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng dã thú gào rú... Còn có tiếng tim đập của mình.Trời mưa quá lớn, nếu cứ ở nơi chỉ rộng có một mét vuông này, nước mưa tích tụ lại, hình thành vũng nước nhỏ, nàng sẽ chết ở chỗ này. Nàng sẽ chết ở chỗ này... Mà mẫu thân nàng, cũng chết như thế.
Tiếng tim đập của Lưu Linh lúc nhanh lúc chậm, nàng giống như người chết yên lặng mở mắt nhìn nước mưa xối lên mặt, lại thông qua màn mưa này, nàng nhìn thấy cái chết của mẫu thân nàng.
Ban đêm mù mịt, mưa rơi lộp độp. Mẫu thân nàng cởi vớ giày, bước thấp bước cao, đi vào trong hồ với mực nước đang dâng cao, dần dần chìm vào trong đó. Ngay sau đó, bà ấy trở thành một khối thi thể lạnh băng.
"Ngươi là đồ giết đệ giết mẫu, đến cùng còn thể diện nào sống về sau?" _Lời nguyền rủa oán hận hung ác liên tục vang lên.
Nàng giết mẫu thân của mình.
"A Linh, làm gì phải chém tận giết tuyệt? Mẫu thân ngươi bị ngươi... Còn chưa đủ sao?"_ Vị hôn phu của nàng để cho nàng một phong thư cuối cùng, viết như thế.
Người yêu của nàng, cũng bỏ rơi nàng.Lưu Linh kinh ngạc kệ cho nước mưa làm mờ mắt, lồng ngực nặng nề, độ ấm thân thể theo nhịp tim đập thong thả, mát lạnh tràn khắp cơ thể nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Roman d'amourBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...