Chương 19_ Tin tưởng

30 1 0
                                    

Lời nói của Từ Thời Cẩm không thể hoàn toàn coi là thật.
Hiện tại Từ gia và Cẩm Y vệ cũng không vướng bận, Lục gia chẳng qua là bởi vì có người xử lý mới có sức ép buộc, Từ gia chỉ có thể ngồi ở trên lên núi xem hổ đánh nhau, vậy tại sao phải nhúng tay vào.

Cho nên hiện tại, lời nói của Từ Thời Cẩm là đáng tin.

Tuy vậy, Cẩm Y vệ cũng quyết định ở lại tra xét một phen. Trong lúc Thẩm Yến rất bận rộn, Lưu Linh có vẻ thích cái thôn dân đi trước kia, thỉnh thoảng lại đến chơi, cũng không ai ngăn nàng.

Qua mấy ngày, chuyện của Ninh Châu kết thúc, Cẩm Y Vệ từ biệt Từ lão tướng quân, chuẩn bị lên đường.

Sau khi mừng thọ gia gia xong, Từ Thời Cẩm cũng nên rời khỏi nơi này. Nàng quả thực là một cô nương chu đáo, sợ hành tung của mình làm cho Thẩm Yến nghi ngờ, liền chào hỏi rồi trở về Nghiệp Kinh trước.

Ngồi trên xe ngựa, từ xa nhìn về phía Ninh Châu, thị nữ đưa lên một chén trà ấm. Từ cô nương vuốt nắp trà, cười khó hiểu.

"Người cười cái gì vậy?"_ Thị nữ Noãn Hương tò mò hỏi.

Từ Thời Cẩm dựa vào đệm êm, giọng nói lười biếng đùa giỡn _ "Ám sát Cẩm Y vệ, chắc chắn có liên quan đến Lục gia. Lần này không thành, muốn ám sát lần thứ hai, thứ ba. Người kia chủ ý thật sự là không có đầu óc. Khi Thẩm Yến trở về Nghiệp Kinh, chính là Cẩm Y Vệ đối phó với Lục Gia, Lục Gia dựa vào trăm năm thế gia, dám thách thức Cẩm Y Vệ. Ai mà không biết Cẩm Y Vệ hiện tại được bệ hạ trọng dụng đâu, không nhìn rõ ngu xuẩn lại còn bày ra nhiều như vậy, ta thực tế vui vẻ a."

"Đương nhiên Lục gia không thể so sánh với người được. Người trước kia là nữ quan của bệ hạ, có cái gì mà người không biết? Về phương diện này, người của Lục gia không thông suốt đương nhiên sẽ phạm sai lầm."

Noãn Hương khen chủ nhân nhà mình.

Từ Thời Cẩm không để ý đến lời này cho lắm, sờ sờ đầu của người thị nữ, nhẹ giọng nói _"Không phải, Lục gia làm ra thủ đoạn này. Tất cả là do người ra lệnh ngu xuẩn, vì cái lợi trước mắt mà thôi. Đổi lại là nếu là Lục Minh Sơn chủ trì, lúc trước không tiêu diệt được Thẩm Yến, hắn sẽ không ra tay lại lần nữa. Người ra lệnh ngu xuẩn kia chắc là Lục Minh An, đệ đệ của Lục Minh Sơn, quả thực thủ đoạn kém chút đỉnh."

"Tóm lại, Lục gia bây giờ lâm vào thế bị động."_Noãn Hương nói.

"Ừm, Nghiệp Kinh bên kia biết Lục Minh An đang làm gì, nhất định phát điên. Lục Minh Sơn... đợi đã, để ta nghĩ xem." _Từ Thời Cẩm đột nhiên ngồi thẳng người, nụ cười thu lại, con ngươi chớp lên.

Một lúc sau, nàng trầm giọng nói _"Ta thật sự đánh giá thấp Lục Minh Sơn. Hắn đã rời khỏi Nghiệp Kinh hơn nửa năm, ta luôn cho rằng hắn bị gia tộc xa lánh, ở ẩn một thời gian. Hắn chậm trễ quay về, ta còn tưởng rằng chuyến đi của hắn không suông sẻ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn phải biết Vân Dịch bị Cẩm Y vệ bắt được, nhất định phải dùng chuyện này để cho huynh đệ nóng nảy làm việc lỗ mãng, muốn cho đệ đệ một bài học tranh giành quyền lực."

"Hắn muốn tại Lục gia trở nên nổi bật, muốn lọt vào mắt của Lục gia trưởng lão, hắn là có nhà ngoại hậu thuẩn, những người khác làm sao có cửa. Để giữ lợi thế cho mình, hắn đương nhiên sẽ không làm những chuyện như vậy đắc tội Cẩm Y vệ."

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ