Lưu Linh vừa mới bị Thẩm Yến chọc ghẹo vội vàng quay lại. Uống một ngụm trà, nghe thị nữ của Lưu Linh bị rơi xuống nước, cũng không có cảm giác gì, hờ hững "Ồ" một tiếng, biểu thị ta biết rồi.
Lưu Linh lại tiếp tục thổi hơi nóng trà trên tay, trong ánh mắt trừng trừng của thị nữ, âm thanh nàng du dương _"Ta ép một chút".
"..."
Linh Bích nổi giận dùng đùng đến bẩm báo _"Quận chúa, Lục công tử nói đám người Linh Âm khiến Nhạc cô nương rơi xuống sông, muốn trói lại đem đến chỗ Nhạc cô nương, nhận tội trước giường."
"Hắn dám!"_Lưu Linh vỗ bàn đứng dậy, chén trà và những thứ tương tự trên bàn đều bị nàng lật úp. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Yến được Linh Tê dẫn vào, đúng lúc nhìn thấy nàng đang nổi cơn tam bành.
Lưu Linh nội tâm có phải là mình quá hung dữ rồi không? Ấn tượng của nàng đối với Thẩm đại nhân lại không tốt lắm, nếu như bị hủy hoại như thế này, Thẩm đại nhân có thể không muốn nàng nữa...
Lưu Linh nhẹ giọng nói _ "Ta không cần hắn trói thị nữ của ta, bản quận chúa ta đích thân đi xin lỗi Nhạc cô nương."
Nhưng bộ dạng của nàng nào giống đi "xin lỗi" chút nào, ước chừng là đi xem kịch cãi nhau còn được.
Tới cửa, Lưu Linh ra hiệu cho Thẩm Yến nhường đường, Thẩm Yến vẫn giữ nguyên tư thế như Thái Sơn.
Lưu Linh kia đè nén xuống tính khí bừng bừng, ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đen huyền của Thẩm Yến. Nàng lập tức trở nên nóng nảy hơn _ "Ngươi đang làm gì vậy? Ta đi qua cửa cũng phải cần ngươi phê chuẩn sao?"
"Không muốn ngươi gây sự."_ Thẩm Yến cảnh cáo nàng.
"Làm sao vậy?"_Lưu Linh dùng sức hất tay hắn ra và đáp lại một cách mỉa mai.
"Nhạc Linh bị bệnh. Ngươi cứ thế này đi, là muốn chuẩn bị làm nàng bệnh nặng hơn, khiến nàng nằm trên giường?"
"..."
Lưu Linh sững sờ, bình tĩnh nhìn Thẩm Yến hồi lâu. Đối phương vẫn là lạnh nhạt như vậy, chính là mình suy nghĩ nhiều mà hiểu lầm hắn. Đúng vậy, để Thẩm Yến thương cảm hẳn là rất ít.
Cô mỉm cười nhìn xuống y phục của mình. Bởi vì mới từ bên ngoài trở về, Thẩm Yến đã nói rõ hôm nay sẽ không lên đường. Sau khi Lưu Linh trở về rửa mặt một phen, pha một ấm trà và cầm một cuốn sách, chuẩn bị lên giường ngủ.
Lưu Linh thờ ơ hỏi _"Vậy thì phải làm sao?"
"Ta đi với ngươi."
"!"_Lưu Linh hơi giật mình, hai mắt nhíu chặt. Nàng biết Lục Minh Sơn ở đây, giai đoạn này Thẩm Yến không thích xuất hiện thành đôi với nàng. Hắn căn bản tránh mặt nàng, lý do không khó đoán.
Thẩm Yến không muốn để người khác có cơ hội nhận xét vô trách nhiệm, bất đắc dĩ dụng tâm của hắn đã bị sự vô liêm sỉ của Lưu Linh hủy hoại một cách bất lực.
Nên dạng này hắn muốn cùng nàng đi không thể không nói quá bất ngờ.
Khi ra khỏi cửa, Lưu Linh nghiêng đầu nhìn Thẩm đại nhân bên cạnh, thị nữ dẫn đường. Nhân lúc không ai để ý nàng đưa tay sờ về phía bên hông của Thẩm đại nhân, bị hắn cảnh giác nắm chặt thủ đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Roman d'amourBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...