Thái tử không muốn tốn thời gian nữa, hỏi thẳng _“Khai vị trí của Từ cô nương ra, cô có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi không nói thì người của cô cũng sẽ giết được nàng ta thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cô cho rằng, đối với bất kỳ kẻ nào, đây là câu hỏi không cần cân nhắc.”
Giọng Thẩm Dục nhẹ tênh _ “Một ngày ta còn sống, các người đừng hòng đụng đến một sợi tóc của nàng!”_ Y thét lên một tiếng, cơ thể vọt lên trước, nhanh như chớp giật, chủ động tấn công về phía địch.
Thân ảnh y quỷ dị, thoáng trước còn ở phía xa, mới chớp mắt đã lại gần mấy trượng.
Y giẫm lên lưng ngựa mượn lực, nhảy lên cao, hai mắt lạnh buốt, lao thẳng về phía Thái tử.Dưới ánh mắt như muốn giết người đó, toàn thân Thái tử như đông cứng lại, nhất thời quên cả tránh né.
Giữa đêm đen tuyết trắng, đôi con người của Thẩm Dục tĩnh lặng đến mức làm người ta run sợ.“Điện hạ cẩn thận!”_ Có một tướng sĩ phi thân ra hộ vệ.
Một tên khác võ công cao cường cũng lao đến cản Thẩm Dục lại.Ngón tay thon dài của Thẩm Dục kẹp lấy họng đối phương, thấy hai mắt hắn trừng lớn mọi người xung quanh mới nhớ ra phải tấn công, xoạch một tiếng, đầu tên kia đã kìa ra khỏi cổ.
Qua một lúc sau, khi Thẩm Dục đã bị đám đông vây lấy đánh lui vài trượng, máu tươi mới bắt đầu chảy ra.
Thủ đoạn tàn độc đến mức này, ngay cả Lưu Vọng cũng bần thần, thoáng một tia thoái chí.Nhưng Lưu Vọng lập tức hoàn hồn, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Dục hồi lâu rồi tự hỏi _“Thẩm Dục, thì ra bao lâu này cô đã xem thường ngươi. Nhà họ Thẩm không uổng công nuôi một tên thiếu gia nhàn tàn... Nhưng người cho rằng nếu mình không nói thì nàng ta có thể thoát sao? Chẳng qua ngươi chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Đáng tiếc, đất trong thiên hạ này đều là vương thổ. Cô muốn ai chết, thì người đó nhất định phải chết. Nàng ta không thoát được đâu... đáng tiếc là người không còn mạng mà thấy!”
Vừa dứt lời, Thái tử phất tay, đám quân sĩ vốn đang buồn chân buồn tay không còn do dự nữa, thẳng đao giết người.
Nhiệm vụ của bọn họ là tróc nã Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm, Thẩm Dục lại đem thân phận ra hù dọa khiến cả đám ném chuột sợ vỡ bình.
Nhưng Thái tử đã lên tiếng, dù quyền thế của Cẩm Y vệ có lớn cũng không thể vượt qua người kế vị được.Tình thế của Thẩm Dục càng lúc càng nguy nan. Vốn đã sức cùng lực kiệt, y sao có thể thoát thân được nữa?
Phía Thái tử cũng không vội phái người đuổi theo Từ Thời Cẩm. Hắn không gấp, bởi dù có thoát khỏi thiên lao, chỉ cần Từ Thời Cẩm vẫn còn ở trong cảnh nội Ngụy quốc, thì nàng ta đừng nghĩ đến việc trở mình.
Hiện tại, hắn phải thưởng thức quá trình chơi đùa với Thẩm Dục đã.Nắm y trong lòng bàn tay, vờn qua vờn lại, chứng kiến y bất lực giãy dụa như một thằng hề, kết quả vốn đã được định sẵn rồi...
Thẩm Dục chiếm một thanh đao, bị đám đông vây chặt, đón từng đợt tấn công dồn dập từ tứ phía.
Một tay y siết chặt chuôi đao, tay kia đã tràn máu, nhưng thần sắc từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh vô cùng.
Cơ thể và võ công của y đều thuộc dạng thượng thừa, động tác nhanh gọn mà hung ác, thủ đoạn giết người ngày càng điêu luyện.
Ánh mắt y vẫn không mảy may thay đổi, lãnh lẽo như nước hồ dưới băng.
![](https://img.wattpad.com/cover/309540163-288-k525339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...