Chương 78 _ Đắn đo

7 0 0
                                    

Từ Thời Cẩm dựa vào tường, nụ cười rất nhạt _“Không cần đâu, ta biết mình không ra ngoài được, cũng không thể sống tiếp nữa rồi.”

“Sao lại nói vậy?”_ Lưu Linh nhíu mày _“Có phải cô biết chuyện gì rồi không? Tiểu Cẩm, nói cho ta biết đi. Cô phải nói hết ra thì ta mới nghĩ được cách cứu cô chứ.”

Từ Thời Cẩm trầm mặc hồi lâu, bỗng mở lời _“Hôm kia, cả hôm qua nữa, ta đều không nhận được quà của y. Ta nghĩ hôm nay chắc cũng không có. Hôm kia, lúc không nhận được quà, đáng lẽ ta nên sớm đoán ra.”

“Y? Ai cơ?”_ Lưu Linh rà soát một lượt, cả kinh hỏi _“Ý cô là Thái tử?!”_ Nàng giận dữ đứng phắt lên _“Từ Thời Cẩm! Đến bây giờ mà cô vẫn u mê không chịu tỉnh sao? Cô cho là y còn quan tâm đến cô hay sao?”

“Ta biết chứ! Ta biết y không quan tâm tới ta, ta còn biết y muốn giết ta!”_ Từ Thời Cẩm cao giọng. Nàng úp mặt xuống hai đầu gối, bắt đầu thút thít _“Nhiều năm như thế, ngày nào y cũng tặng ta một món quà. Nhưng đột nhiên ngừng lại, chính là tín hiệu muốn từ bỏ ta. Ta tin sai người, ta chỉ cho là y không muốn quan tâm đến ta nữa, chỉ cho là y muốn cưới người khác mà thôi, nhưng lại không biết rằng, không quan tâm nữa đồng nghĩa với việc muốn ta chết.”

“Lúc khiến ta tưởng rằng đã có thể có được y, cũng chính là lúc y từ bỏ ta. Lúc ta bắt đầu tha thứ cho sự vô tình của y, y lại muốn giết ta.”

“Sáu năm! Ròng rã sáu năm trời! Chừng từng ngày nào đứt đoạn, chưa từng! Ta chưa từng hại y, cũng chưa từng so đo thiệt hơn với y, chưa từng nghĩ rằng trong lòng y có ta, bây giờ ta mới biết... Sai lầm của mình mới nực cười làm sao.”

Mỗi ngày khi cổng cung mở, y sẽ nhắn cho nàng một câu, hoặc gửi một món đồ chơi nhỏ. Nàng ái mộ y đã nhiều năm, đây là niềm an ủi hiếm hoi để cô chống đỡ đến tận bây giờ.

Tối hôm trước, y không gửi quà tới.

Sống quá lâu trong bóng tối, nàng đã từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ có y là tia sáng để nàng bấu víu. Khi không còn ai để chờ đợi nữa, với nàng chỉ còn đêm đen vĩnh hằng thôi.

Nàng nên lựa chọn gì đây?
Nàng nên lựa chọn gì đây?!

Trong trái tim nàng là chàng thiếu niên trong sáng kia, nhưng thời gian qua y đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Y là duy nhất, y là vinh quang, y là tất cả những gì nàng khao khát, nhưng cũng là nguyên tội (1).

(1) Nguyên tội là một thuật ngữ trong Thiên chúa giáo, chỉ về tội không vâng lời của A-đam khi ăn trái cấm (trái của cây biết điều thiện và điều ác) và những ảnh hưởng của nó trên cuộc đời của mỗi con người.

Lý thuyết về nguyên tội đặc biệt tập trung về ảnh hưởng của nguyên tội trên bản chất tự nhiên của chúng ta và trên vị trí của chúng ta trước mặt Chúa, ngay trước khi chúng ta đủ lớn để có thể nhận biết mình phạm tội.

“A Linh, cô biết không...”_ Từ Thời Cẩm ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó vì khóc, chẳng còn dáng vẻ cô nương ôn tĩnh dịu dàng thường ngày.

Trong lao ngục u tối, Lưu Linh thấy một nụ cười thê lương, bất lực và đau khổ trên gương mặt bạn thân _“Ta giãy dụa trong bóng tối, ta lựa chọn từ bỏ, ta chìm nổi bấp bênh, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn họ không cho ta cơ hội để nhìn thấy ánh sáng nữa rồi, chỉ muốn đạp ta xuống vực. A Linh, ta thực sự rất khó chịu!”

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ