Chương 71 _ Hồi kinh

12 0 0
                                    


Nàng đi vào, mới bước chân vào cửa đã cảm thấy như chuẩn bị bước vào Tam Đường Hội Thẩm (*).
Thật sự rất đáng sợ.

(*) Tam Đường Hội Thẩm bao gồm: Đại lý Tự, Hình Bộ, Đô Sát Viện.
Hội thẩm bằng sự tham gia của đại diện tổ chức, cá nhân vào Hội đồng xét xử mà thực hiện quyền lực tư pháp và thông qua đó để xử lý, giải quyết các tranh chấp đúng pháp luật, hợp với lẽ công bằng, xử phạt đúng người, đúng tội.
Thời xưa để có sự xử lý khách quan ngoài sự có mặt của bên trực tiếp thi hành án cần sự xuất hiện của 3 đại diện Đại lý Tự, Hình Bộ, Đô Sát Viện có mặt nhằm đối chất và có cái nhìn sự phán đoán tổng quan.

“Thẩm đại nhân.”_ Dương Diệp đã sớm hồn phi phách tán, tim đập, chân run, cúi đầu tránh ánh mắt rét lạnh của Thẩm đại nhân.

Chỉ có Lưu Linh giữ được bình tĩnh, sắc mặt tự nhiên, tinh thần bình ổn, thong dong tiến tới cạnh Thẩm Yến _“Ta đi ra ngoài mua cho con chúng ta vài món đồ.”_Vừa nhắc đến đề tài này nàng có chút hưng phấn _“Trước kia ta không biết, thì ra trẻ còn cần nhiều thứ như thế, nhiều như vậy…”

Nàng muốn cho Thẩm Yến cảm thụ tâm tình của người chuẩn bị làm cha làm mẹ, muốn lột cái sắc mặt đen như than của chàng xuống, bằng cách bày la liệt những món đồ mình đã mua lên bàn, phấn khởi giới thiệu _“Chàng xem, đây là tã, chăn lông, ti giả, bông, đồ chơi…”

Thẩm Yến cầm lấy một chiếc BÁT LÃNG CỔ (*) lên, rung hai lần, ngẩng đầu nhìn về phía nàng _“Ta phải nhắc nhở nàng, chuyện mang thai còn chưa chắc chắn. Dù nàng đã có thai, nàng không những mua đồ dùng cho đứa bé 1 tuổi, mà còn mua cả đồ cho đứa bé đến tận 3 tuổi, cứ như nàng muốn ở lại đây luôn vậy. A Linh, mạch suy nghĩ của nàng quá nhanh, ta thực sự không hiểu, có thể giải thích một chút được không?”

(*) BÁT LÃNG CỔ: trống bỏi; trống lắc。

Hai chữ “giải thích” chàng nói rất nhẹ, Lưu Linh đột nhiên nhớ tới trận “đánh đòn” hôm qua, mặt lập tức đỏ ửng.

Kỳ thực có gì đâu mà giải thích? Giải thích thêm Thẩm Yến lại muốn đánh nàng… Nhận thức đơn giản này, Lưu Linh tự biết. Dưới ánh mắt cảnh cáo của chàng, nàng thận trọng lên tiếng.

Vị đại phu Thẩm đại nhân bắt cóc đến, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Nhưng thời điểm ông lão vào trong phòng trầm tư bắt mạch, bắt mãi cũng chẳng thấy hỷ mạch đâu.

Thẩm Yến ôm tay lạnh lùng đứng bên cạnh.

Đại phu cúi đầu, chà xát hai tay, xem lại lần nữa. Mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa, cuối cùng vẫn phải áy náy, run rẩy nói _“Phu nhân… Trước đó thật ra… chỉ là bị đau bụng thông thường thôi.”

“Không thể có chuyện đó!”_Lưu Linh cật lực phản đối, mạnh mẽ đứng dậy.

Sắc mặt nàng lạnh đi, khí thế hiên ngang, khiến không khí xung quanh tựa như đóng băng, đại phu hai chân run bần bật, tưởng như sắp ngã ngồi đến nơi.

Ánh mắt Thẩm Yến thoáng ngơ ngác.

Lưu Linh đưa mắt nhìn chàng. Ánh mắt của họ giờ phút này giống nhau như đúc.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ