Chương 88 _ Kiếm tiền

6 0 0
                                    


Trong chùa đốt hương, mấy gian điện nhỏ bên ngoài đều treo đèn dầu. Trong sân, một nửa là hoa cỏ hay được các hòa thượng trồng, lúc này chẳng có ngọn cỏ nào; một nửa là rau dưa cây quả, thưa thớt vài gốc nhưng trên cây lại có rất nhiều quả hồng đỏ, thực sự kỳ lạ.

Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm đều là người có xuất thân từ gia tộc lớn, trước kia bọn họ ở Nghiệp Kinh, hàng năm đều theo trưởng bối trong nhà đi tới rất nhiều chùa miếu lớn.
Trong đó có Phật Thích Ca, vô cùng trang nghiêm, sau khi vào điện thì cúi người quỳ lạy, Pháp thân tối cao khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Còn bây giờ tuy chỉ là một ngôi chùa nhỏ, lúc bái Bồ Tát và Phật Thích Ca vẫn thành tâm và kính ngưỡng như trước.

“Nàng biết chúng ta vừa bái Bồ Tát gì không?”_ Đi dạo trong sân, Thẩm Dục nhỏ giọng hỏi nàng ấy.

Từ Thời Cẩm lắc đầu.

Thẩm Dục bật cười.

Cho dù không biết, tấm lòng thành cũng không thay đổi. Từ Thời Cẩm tĩnh tâm, nhưng rõ ràng Thẩm Dục không đạt được cảnh giới như nàng ấy.

Chàng nhìn quả hồng trên cây, lòng hơi ngứa ngáy, nói với Từ Thời Cẩm _“Có muốn ăn không? Ta đi hỏi giúp nàng.”

“Được.”_ Từ Thời Cẩm tiếp tục đi dạo một mình, trong sân dùng hình thức như một gian phòng nhỏ, phân ra cúng bái rất nhiều Phật và Bồ Tát.

Bên trong gian nhà là màu xám, mặt trường bám bụi. Màu sắc của Bồ Tát rất cũ, cũng vương một lớp bụi mỏng, đều có chút biểu hiện của năm tháng.
Ngôi chùa nhỏ này quả là yên tĩnh, không có bất cứ ai, an tĩnh như vậy.

Từ Thời Cẩm không nhịn được thầm nghĩ: Tiểu tăng nói Phật tổ ở đây linh nghiệm, sẽ không vì quá ít người tới nên Phật tổ quá nhàn hạ đó chứ?
Nghĩ xong lại thấy mình có chút không tôn trọng Phật tổ, Từ Thời Cẩm đỏ mặt.

Mỗi lần gặp phải hòm công đức, trên người nàng không có ngân lượng nhưng cũng thả chút trang sức quý giá vào, coi như là tiền bạc. Nhưng trên đường trong lòng nàng hoàn toàn trống rỗng, không có suy nghĩ gì cả.

Quỳ gối trước mặt Bồ Tát, Từ Thời Cẩm khom người, lắc kinh luân*.

*Bánh xe kinh luân (bánh xe cầu nguyện): có hình trụ tròn, có thể quay quanh một trục ở chính giữa.
Mặt bên trong là vô vàn thần chú OM MANI PADME HUM được in lên giấy lụa mỏng.
Có nhiều loại bánh xe với các kích cỡ khác nhau, được quay bằng tay, hay bằng sức gió.

Trong âm thanh nhẹ nhàng ấy, Từ Thời Cẩm suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được nên cầu nguyện gì. Dường như cuộc đời nàng ấy đã nên kết thúc từ lâu, có rất nhiều chuyện nàng ấy chưa được thử.

Những thứ nàng ấy mong ước đều không còn nữa. Chẳng có gì đáng để cầu xin.

Cứ lắc ống kinh luân, Từ Thời Cẩm nghe tiếng hơi thở của nam nhân nàng ấy quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Dục dùng vải bọc mấy trái hồng đỏ thẫm đứng đằng sau, mỉm cười nhìn nàng ấy.

Chàng hỏi _“Ước nguyện xong chưa?”

Từ Thời Cẩm đáp _“Đang ước nguyện.”_ Trong nháy mắt Thẩm Dục đứng sau lưng nàng ấy, nàng ấy bỗng có một nguyện vọng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ