Chương 16_ Phi lễ... cứ nhìn!

34 1 0
                                    

Địa vị của Cẩm Y Vệ càng mạnh. Các đại thần nhéo mũi chịu đựng: Được rồi, Tiên hoàng rất đa nghi, thích dùng hình phạt nặng, nhìn thấy thái tử điện hạ dịu dàng nho nhã, nhất định sẽ không thích đế chế tàn khốc này? Đợi ngài kế vị, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!

Nhẫn nhịn cho đến khi Tiên Hoàng băng hà, tân hoàng lên ngôi, khi tân hoàng lật lại hồ sơ, hắn đột nhiên không chịu nổi - thật đáng tiếc khi ném một con dao hữu ích như vậy, kết quả của sự giằng co.

Chiến tranh với tướng cũ là Cẩm Y Vệ vẫn còn tồn tại, thế lực đã bị suy giảm. Có thể chọn người từ giới trên tiến vào Cẩm Y Vệ, mọi người cũng cho rằng nếu hệ thống gián điệp của Cẩm Y Vệ không thể bị hủy bỏ, họ chỉ có thể xâm nhập vào bên trong.

Khi người của Cẩm Y Vệ Bắc trấn phủ ti Thiên hộ đại nhân Thẩm Yến đến mừng thọ Từ lão tướng quân, trong lòng Từ lão tướng quân có chút nói thầm. Bởi vì Cẩm Y Vệ chia thành hai ti, Nam trấn phủ ti nội bộ, Bắc trấn phủ ti bên ngoài.

Ngoại nhân nhắc đến Cẩm Y vệ đều run sợ.
Cái tên Cẩm Y Vệ kinh khủng từ người ngoài thực sự đổ lên đầu Bắc trấn phủ ti.

Nơi phụ trách tra tấn, thị sát sinh, thủy hỏa bất nhập, cực hình không ngớt.
Người bình thường khi nhìn thấy đám người đi ra từ Bắc trấn phủ ti đều cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng không chỉ có vậy....

Thẩm Yến còn có huynh trưởng là Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ _Thẩm Dục.

Từ lão tướng quân có thể không khách khí với một người như vậy không? Hắn mờ mịt là mình đã cáo lão hồi hương, từ lâu đã không còn tham dự triều chính, tại sao Thẩm Yến lại còn tìm đến cửa?

Thẩm Yến yêu cầu Từ lão tướng quân mới yên tâm, lúc chấp hành nhiệm vụ hồi kinh đi qua Ninh Châu, cũng không phải muốn tra cái gì.

Nữa nghi nữa ngờ, nhiều người đã đến bắt chuyện với Thẩm Yến trong bữa tiệc tối, có mối quan hệ tốt với Cẩm Y vệ đây là một may mắn!

Lưu Linh khó chịu phát hiện tầm nhìn của mình bị chặn lại, mọi người liên tục xen lẫn, muốn làm thân với Thẩm Yến. Thật sự khó khăn..

Thẩm Yến đột nhiên tháo tú xuân đao bên hông, đặt thẳng bàn, lưỡi hướng về phía người. Hành động này thật kinh người, đối mặt với Thẩm đại nhân, không ai dám tìm Thẩm Yến để hàn thuyên nữa.

Thẩm Yến xoa lông mày hỏi người thị nữ bên cạnh_"Nàng vừa rồi nói tới cái gì?"

Nàng nói nhớ người.

Chỉ đơn giản vài chữ. Thẩm Yến nhìn thẳng Lưu Linh.

Cô nương xoay chiếc chén lá sen chạm khảm ngọc trong tay, bằng ánh mắt lãnh đạm chào hỏi, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Cổ thon dài, mái tóc đen xõa xuống như một khúc ca, và khuôn mặt tuyết trắng giống như nguyệt, động tác như hoạ, ly rượu sánh dính son môi, hướng hắn cười một tiếng.

Nụ cười lưu luyến, trong veo như nước suối.
Nàng nhìn hắn cực điểm mị hoặc.

Thẩm Yến ánh mắt ngầm hạ, nhìn nàng chằm chằm, bắp thịt trên mặt căng lên một hồi. Nhìn thấy nàng đưa ly rượu trong tay cho người thị nữ đang đợi bên cạnh, nghe thấy nhiều giọng nói lộn xộn.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ