Chương 101 _ Thập tử nhất sinh

5 0 0
                                    

La Phàm thở dài _"Người cảm thấy... Hiện tại Thẩm đại nhân có thể đi được không?"_ Chàng bị thương nặng như vậy.

Sau đó lại nói _"Chuyện bên Giang Châu còn chưa xong, sao mà đi được..."

Lưu Linh nhíu mày không nói gì nữa. Một đường phía sau cũng không ai lên tiếng.

Hôm nay không cần La Phàm dẫn đường, Lưu Linh dựa theo con đường ngày hôm qua đi vào thăm Thẩm Yến.

La Phàm cũng không rời khỏi, không nhanh không chậm đi theo sau nàng.

Đến trước cửa phòng, cánh cửa khép hờ còn mấy Cẩm y vệ đứng chờ thì vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lòng Lưu Linh trầm xuống. Âm thanh La Phàm căng thẳng _"Thẩm đại nhân làm sao vậy?"

Lưu Linh không đợi trả lời mà đẩy cửa đi vào.
Nàng nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc, nàng khó khăn hít một hơi thật sâu rồi cầm hộp cơm chạy vào trong phòng.

Nàng nhìn thấy Khuất đại phu đứng bên giường, quay lưng lại đỡ một người thanh niên. Người thanh niên tiều tụy nằm nhoài bên giường, ho rất nhiều.
Chàng vừa ho khan thì máu tươi từ giữa tay chàng chảy xuống, rơi vào đất.

Khuất đại phu ngoại trừ vỗ vai chàng thì không có động tác nào khác.

Lưu Linh ngơ ngác đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm mang theo thật chặt. Lúc này nàng mới được nhìn thấy tận mắt, cái gì gọi là phổi có vấn đề.
Không chỉ thở sẽ đau mà còn ho ra máu, hôm qua không thấy, hôm nay lại thấy.
Mà cái này chỉ là một trong số đó...

Đầu nàng hơi choáng, cơ thể mất sức, cho đến khi cảm xúc lạnh buốt trong tay nhắc nhở Lưu Linh thì nàng mới mím môi, đi về phía trước.

Tiếng ho tạm ngừng rồi.

Thẩm Yến dưới sự trợ giúp của đại phu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Linh.
Mặt chàng không còn chút máu nhưng đôi môi tái nhợt lại rỉ máu, có chút cảm giác ma mị. Khi nhìn thấy nàng thì đôi mắt đen ấy sáng lên.

Lưu Linh đi qua, đồ trong tay giao cho người khác, còn nàng thì chủ động ôm lấy chàng.
Nàng lấy khăn từ trong ngực ra, lau đi khóe miệng dính máu cho chàng.
Từ đầu đến cuối, Lưu Linh một câu cũng chẳng nói.

Thẩm Yến dựa vào ngực nàng nhắm mắt, sắc mặt vẫn xanh xao như thế. Chàng nhận được sự ấm áp trong vòng ôm của thê tử.

Lưu Linh lau sạch sẽ khóe miệng vương máu của chàng, nàng rủ mắt nhìn vết thương trên mặt chàng, hỏi đại phu _"Phải thay đổi thuốc sao?"

Khuất đại phu gật đầu _"Đúng, vết thương trên mặt Thẩm đại nhân có thể xử lý."_ Ông thở dài, nếu tất cả cũng như trên mặt, chỉ bị thương ngoài da thôi thì tốt rồi.
Nhưng lại cố tình như vậy, trên người Thẩm Yến lại nặng nhất.
Tất cả đều là nội thương, làm người khác không thể trị được.

Lưu Linh đỡ Thẩm Yến ngồi xuống, nhường lại vị trí cho đại phu.
Nàng nhìn Khuất đại phu cẩn thận vươn người ra, đổi băng gạc, rửa sạch, cầm cây dao nhỏ hơ trên lửa rồi rắc thuốc bột.

Lưu Linh rủ mắt, nhìn đại phu run rẩy thoa tăm bông lên mặt thanh niên.
Trên mặt Thẩm Yến có rất nhiều vết cắt, tay đại phu lại run, Lưu Linh nhìn mà khó chịu.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ