Chương 89 _ Giăng bẫy

7 0 0
                                    


Từ Thời Cẩm cười nhẹ _“Ta cho rằng bây giờ tình hình của Lưu Linh chuyển biến tốt là do nam nhân.”

Thẩm Dục xoa cằm, tiến đến gần, hơi thở phả lên gò má Từ Thời Cẩm, chàng cười hỏi _“Có ý gì? Nàng đang ám chỉ gì với ta? Nàng muốn ta làm gì?”

“Không được nghĩ bậy Tiểu Thẩm Dục!”_ Từ Thời Cẩm bị chàng chọc cười, gò má và cần cổ bên kia bị người đàn ông phả hơi thở lên vừa ngứa vừa nóng rát, khiến tai nàng ấy cũng đỏ bừng lên.

Nàng ấy nghiêng đầu tránh khỏi sự thân mật của y, gò má lại ửng hồng.
Lông mi của Từ cô nương như lông vũ, đôi mắt trong veo bên dưới lảng tránh đi.
Ý cười trong đôi mắt còn chứa tâm trạng chợt lóe lên, rõ ràng có mấy phần thẹn thùng.

Từ Thời Cẩm không được tự nhiên, nghiêng người đi oán giận _“Huynh nặng chết đi được, đừng cứ dựa vào ta thế, ta không phải gậy của huynh.”

“Ta có chừng mực, sẽ không đè nàng hỏng luôn đâu.”_ Tay Thẩm Dục vẫn đặt trên vai nàng ấy, chẳng hề có ý buông thả cho nàng ấy.
Chàng nghe nàng ấy oán giận thì tùy ý cười đáp lại.

Từ Thời Cẩm chẳng biết phải làm sao, lại có cảm giác thân thiết đã lâu không gặp đang ăn mòn nàng ấy từng chút một.

Khi còn bé, Thẩm Dục cứ thích dựa lên người nàng ấy, nàng ấy giống như kéo theo một món đồ chơi khổng lồ vậy, trưởng bối Thẩm gia dạy dỗ Thẩm Dục không biết bao nhiêu lần.
Kết quả chàng vẫn không thay đổi được.

Từ Thời Cẩm nói chàng thì chàng lại tự thấy có lý nói lại _“Nàng nói nhiều như vậy, ta không nghỉ ngơi một chút, mệt lắm đó.”

Từ Thời Cẩm tức đến mức rất lâu không đến Thẩm gia. Nhưng đến khi gặp lại Thẩm Dục, chàng chẳng tiến bộ được hơn chút xíu nào.

Nhớ lại những năm tháng ấy, Từ Thời Cẩm cảm thấy rất ấm áp. Gần đây nàng ấy thường xuyên nghĩ đến chuyện khi còn bé, lúc nào cũng hồi tưởng.

Kỳ lạ đến mức nào kia chứ, tựa như nàng ấy đã chết năm mười bốn tuổi rồi. Ngày tháng sau đó giống như một giấc mơ.

Nếu không tại sao vừa nghĩ tới trước kia thì luôn nhớ tới chuyện trước năm mười bốn tuổi chứ? Giống như năm mười tuổi năm đó, nàng ấy chưa từng làm chuyện gì cả.

Nàng ấy nghe các cụ già bảo, người sắp gặp phải nạn lớn đều nhớ về quá khứ.
Thực ra không chỉ như vậy.
Bây giờ không được như ý muốn sẽ giống như chạy trốn, muốn tìm được niềm an ủi trong hồi ức đẹp.

Trong những năm nàng ấy gọi mưa gọi gió ở Nghiệp Kinh chưa từng nhớ lại chuyện hồi bé. Nhưng lúc này...
Hiện thực cũng không chống đỡ nổi nhiều sự không như mong muốn đến vậy, nàng ấy thực sự cảm thấy bản thân mình không sống được bao lâu nữa mới có thể hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác.

Từ Thời Cẩm nghe tiếng chậm rãi của Thẩm Dục trên đỉnh đầu _“Bây giờ ta và nàng cùng nhau ngắm tuyết. Sau này, chúng ta còn có thể ngồi uống trà trong cái đình mái lợp cỏ, bốn phía đều có gió lùa, ngày mưa dầm thì xem kiến dọn nhà, khi gió to thì trốn đi, ngắm trời, ngó núi, nhìn mây, xem nước... Tiểu Cẩm, cả đời dài như vậy mà. Ta sẽ ở bên nàng đi đến nơi mà nàng tìm thấy người yêu của mình rồi dừng lại tại đó.”

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ