Chương 97 _ Chờ

5 0 0
                                    

“Dừng tay! Thẩm Yến ngươi đừng làm bậy!”_ Quảng Bình vương phi quát lớn.

Vẻ mặt của Lục Minh Sơn cũng ngập ngừng: Thật ra y không hiểu rõ tình cảm của Thẩm Yến và Lưu Linh.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu y bị người ta uy hiếp giết người yêu, chính y sẽ không để ý chút nào.
Nghĩ đến Thẩm Yến bụng dạ nham hiểm, chắc hẳn cũng không để ý…
Nhưng A Linh không thể chết.
Nàng là An Hòa công chúa, là nữ nhi của Quảng Bình vương.
Thẩm Yến chết, Lưu Linh cũng chết… Bên chỗ Nghiệp Kinh căn bản sẽ không tin tưởng lí do thoái thác của họ.

Quảng Bình vương bỗng giận tái mặt, gằn giọng _“Lùi lại…”_ Dù sao Lưu Linh cũng là nữ nhi ông, ông không muốn lúc giết Thẩm Yến, cũng giết cả nữ nhi.

"Thẩm Yến ngươi..."_ Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước mọi người, Thẩm Yến chợt đổi tay, ôm Lưu Linh, gấp gáp vụt chạy về phía sau.

Chớp mắt nhìn lại, bọn họ đã đi quá mười trượng, cách mình càng xa.

Quảng Bình vương cùng Lục Minh Sơn lập tức nhớn nhác, quát _“Đuổi theo! Giết Thẩm Yến! Tuyệt đối đừng để Thẩm Yến chạy!”

Bọn thị vệ mau chóng đuổi theo, trong lòng đều rõ, Thẩm Yến phải chết.
Nếu thả hổ về rừng, người chết, chính là tất cả mọi người ở đây hôm nay.

Trên trời có tuyết, trong thời khắc này, rơi càng dày hơn.
Bầu trời u ám, tầng mây chì thõng xuống, chìm mà nặng.
Gió tuyết tuôn ra, đường trước mặt hoàn toàn mịt mờ, trong cơn tuyết lớn, lộ ra sự bi ai thê lương.
Trong thế giới trắng xóa, một bóng hình lướt đi cực nhanh, hồng nhạn vượt không.

Cuối đường phía trước, một vách núi nằm ngang trước mặt, bóng đen lảo đảo té.

“Thẩm Yến… Thẩm Yến! Chàng còn ổn không?”_ Hai người ngã xuống đất, Lưu Linh hoang mang rối loạn đứng lên, ôm lấy chàng thanh niên.

Nàng đưa tay sờ mặt của chàng, lại chỉ sờ thấy máu đầy tay.
Nàng lau đi vết máu trên mặt chàng, nhưng máu dù thế nào cũng không lau khô được hoàn toàn.

Chàng từ từ nhắm hai mắt, nằm trong ngực nàng, hơi thở lạnh buốt.
Lưu Linh run tay.

Nàng nhìn về con đường, bối rối khó thở.
Người phía sau sắp đuổi kịp, chẳng lẽ bọn họ đã định là trốn không thoát sao?
Nước mắt của nàng, rơi lên mặt nam nhân trẻ tuổi.

Thẩm Yến mở mắt ra nhìn nàng. Chàng còn nở một nụ cười yếu ớt với nàng _“Ta không còn sức.”_ Không còn sức, chờ đợi chàng, chính là con đường chết.

Lưu Linh lắc đầu, ôm chặt chàng.
Nước mắt nàng hòa với tuyết, nhỏ lên mặt chàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy vách núi.

Bình tĩnh một lúc lâu, nàng lộ ra nụ cười thất thần _“Không sao, có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau.”

“Lưu Linh, nàng nghe ta nói.”_ Thẩm Yến ở trong vòng tay nàng khẽ lắc đầu, chàng vươn tay, muốn chạm vào mặt nàng một lần, nhưng lại không còn sức nâng lên.

Chàng rũ tay bị Lưu Linh nắm chặt, ấn lên mặt cô nương.
Thẩm Yến lưu luyến nhìn nàng, tay đụng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng, thở dài trong lòng.
Chàng nói _“Đừng chết cùng ta. Lưu Linh, đây là lời khẩn cầu duy nhất của ta với nàng.”

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ