Chương 106 _ Bệnh cũ

11 0 0
                                    

Lưu Linh quay đầu lại giải thích _"Ta vẫn cảm thấy ta không biết chăm sóc chàng, trái lại làm ảnh hưởng chàng nghỉ dưỡng. Chàng xem từ tối qua đến giờ, chàng đã nói với ta bao nhiêu câu. Nếu là vì ta mà khiến chàng không dưỡng thương tử tế, trong lòng ta sẽ áy náy."

Nàng nhìn sâu vào trong mắt Thẩm Yến, hi vọng Thẩm Yến cảm nhận được ánh mắt chân thành của nàng.

Ánh mắt của Thẩm Yến rất bình thản, cũng không biết chàng có tiếp nhận được tình ý của Lưu Linh, hay tiếp nhận được bao nhiêu.
Dù gì chàng cũng chỉ nhìn nàng một cái, gật đầu rồi không ừ hử gì nữa.

Lưu Linh thở phào, nghĩ bụng hẳn là mình đã qua được cửa này rồi.
Nhưng thực ra đâu có dễ dàng như vậy?

Lưu Linh đóng cửa lại, lặng lẽ rời đi. Thẩm Yến thì có chút suy tư, nghĩ đến hành vi của Lưu Linh: Tâm trạng thoắt buồn thoắt vui rồi lại buồn, đột ngột ập đến, ngay cả bản thân nàng cũng khó lòng khống chế được...
Lòng chàng chùng xuống, nghĩ đến một dự đoán không tốt lắm.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Thẩm Yến không hề lập tức đi điều tra ngay.
Chàng nghĩ trước tiên phải kiểm soát được thương thế của mình đã, ít nhất không thể để lần nào mở miệng nói chuyện cũng khiến Lưu Linh lo lắng sợ sệt, không được thổ huyết thường xuyên, khiến sắc mặt của Lưu Linh tái mét.
Ít nhất chàng phải xuống giường được đã...

Mấy ngày sau, Thẩm Yến không còn ngủ mê thường xuyên nữa, bệnh tình càng ngày càng tốt dần lên.

Lưu Linh bàn bạc với thái y, cảm thấy với tình hình hiện tại của Thẩm Yến, về kinh không có gì nguy hiểm.
Họ nhanh chóng lên đường hồi kinh.

Lưu Linh nghĩ bụng, điều kiện chữa bệnh ở Nghiệp Kinh tốt hơn, bây giờ bọn họ kẹt lại giữa đường, không đi được nữa, chi bằng sớm ngày hồi kinh.
Vả lại nghe Thẩm Yến nói, Cẩm Y Vệ lưu lại Giang Châu đã lên đường quay lại kinh thành, bọn họ không cần phải tiếp tục rề rà ở trên đường nữa.

Lưu Linh không còn lén lút lẻn vào phòng Thẩm Yến giống như buổi tối hôm trước, Thẩm Yến càng khỏe lên, nàng càng không muốn vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt chàng.

Các thị nữ nhận được mệnh lệnh, chính là những việc mà mỗi ngày Lưu Linh sai bọn họ làm, muốn bọn họ chăm sóc Thẩm đại nhân.

Lưu Linh chỉ đứng nhìn từ xa, hoặc nói chuyện với Thẩm Yến mấy câu, rất ít khi chủ động đến gần.
Tựa như nàng đã thay đổi trong chớp mắt, cuộc trò chuyện giữa nàng và Thẩm Yến bị ngăn cách bởi rất nhiều người.

Thái y cảm thấy lạ, cuối cùng vẫn hỏi Thẩm Yến _"Thẩm đại nhân, ngài cãi nhau với công chúa sao? Ây dà, ngài là nam nhân, phải độ lượng một chút, dỗ dành công chúa. Cứ khách khí như thế này, dù tình cảm có tốt cách mấy thì cũng bị mài mòn hết."

Thẩm Yến nhìn sách, không đoái hoài đến đại phu. Nhưng có thêm người nhiều chuyện, chàng bình thản nói _"Cổ họng ta đau, dỗ kiểu gì?"

"..."_ Vẻ mặt của thái y hóa đá, ngài chỉ đau cổ họng thôi chứ có mất tiếng đâu.
Cổ họng đau so với những vấn đề trên người ngài, quả thực là vấn đề nhẹ nhất rồi đó được không?
Ngài thà xử lý công vụ, chứ không đến giao lưu tình cảm với thê tử của ngài?

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ