Chương 67 _ Hiểm nguy

13 0 0
                                    

Chàng không định dùng khinh công thoát thân, giữa đêm hành động đó quá dễ thấy, đồng thời đẩy bản thân trở thành bia ngắm.

Lại chạm mặt một tên binh sĩ Di Cổ Quốc, hơn 10 gã bay về phía hai người.

Thẩm Yến đang định động thủ, Dương Diệp đã dẫn theo thân vệ đến tiếp ứng _“Thẩm đại nhân chúng ta giao quận chúa cho ngài.”

Thẩm Yến không nói nhiều, gật đầu mau chóng rời đi.
Càng ngày càng có nhiều nhân mã truy đuổi phía sau họ.

Thân phận của Lưu Linh chính là một cái bia ngắm.
Di Cổ Quốc muốn làm phản, tuyệt đối sẽ không để công chúa hòa thân bình an chạy thoát.

Lưu Linh bị lôi đi kéo lại, sắc mặt vốn đã sớm tái nhợt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi, không thốt ra nửa lời.

“Công chúa ở phía này!”_ Vạn binh mã đuổi tới, mặt đất vang lên tiếng “ầm ầm ầm” dữ dội đinh tai.
Sắc mặt Lưu Linh trắng bệch.

Cùng lúc đó, một thanh âm hung tợn từ nơi khác truyền đến _“Bắt lấy quận chúa! Ai giết được quận chúa ta sẽ trọng thưởng.”

Lưu Linh hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy sau lưng, ánh lửa bập bùng, đoàn người ngựa ráo riết tụ lại một chỗ, lửa chiếu sáng một góc trời.

Tần Ngưng!

Nàng nhìn Thẩm Yến, sắc mặt chàng lạnh đi, nhìn hết sức khó coi.

“Tần Ngưng… Tần Ngưng… nàng ấy làm sao bây giờ?”_Lưu Linh hỏi.
“Nàng ta có thân vệ riêng, ta cũng đã phái Cẩm Y Vệ theo bảo vệ nàng ta.”_ Thẩm Yến lời ít ý nhiều đáp.

Cho nên ban đầu chàng mới ngăn cản Tần Ngưng đến đây! Một mình chàng căn bản không thể một lúc hai cô nương.
Dù Tần Ngưng biết võ công, nhưng ở trên chiến trường kẻ sống ta chết, chút võ công mèo cào kia có tác dụng sao?

Chàng có thể kinh thân bay lao đi vun vút như chim ưng, có thể tay không đánh gãy kim loại, nghiền nát châu ngọc. Nhưng giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân thù, căng mình bảo hộ Lưu Linh an toàn cũng đã chật vật, khó khăn.
Huống chi lo lắng cho cả Tần Ngưng?

“Lính của chúng ta lúc nào mới đến?”_ Lưu Linh hỏi.

Thẩm Yến không đáp, Tú Xuân Đao trong tay không ngừng vung ra, chém hết tên này đến tên khác.

Một kẻ cầm lưỡi lê từ đằng sau Lưu Linh đâm thẳng tới, Thẩm Yến xoay người, tận lực che chở nàng. Cánh tay chàng vung lên, lưỡi lê bị đánh chệch, đâm thẳng vào bắp tay chàng.
Đồng thời đao trong tay Thẩm Yến cũng lạnh lùng đâm xuyên qua ngực kẻ kia.

Tại thời khắc gián đoạn này, mười mấy tên binh sỹ tóm được cơ hội, hằm hè lao lên, dữ tợn nhào về phía Lưu Linh. May mắn Dương Diệp và Cẩm Y Vệ ứng cứu kịp thời, vừa vặn hóa giải nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng lại một toán quân khác ập tới.
Bảo vệ một người so với giết 10 người khó khăn hơn nhiều.

Nhiều kẻ địch như thế, nếu Thẩm Yến đơn phương độc mã chống lại, chàng không hề sợ hãi.
Nhưng giờ chàng có Lưu Linh, chàng phải bảo vệ nàng chu toàn, không thể nhào lên quét sạch đám man di kia, không thể để nàng phải chịu dù chỉ một vết thương dù là nhỏ nhất.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ