Trong ba ngày trước, có rất nhiều quần thần trong triều mất mạng.
Một nửa số người trong triều đình bị thương hoặc chết vì chuyện này.Có thể thấy, ban đầu quân phản loạn có ý định tắm máu Nghiệp Kinh. Nhưng tiếc rằng bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, nội thành có Cấm Vệ Quân, Cẩm Y Vệ chống đỡ, quân trại ngoài thành đã có thời gian để quay về cứu viện.
Thái tử chưa đợi được đến thời cơ tốt nhất, sự tình đã bại lộ.
Cả Lục gia bị bao vây, bắt giam.
Từ gia trở thành công thần lớn nhất trong trận cung biến này, tộc trưởng Từ gia hi sinh vì hộ giá, khiến người trong thiên hạ khóc thương.Những thế gia khác như Thẩm gia, ít nhiều cũng có tổn thất trong trận cung biến lớn này, nhưng sau khi tổn thất, nếu vượt qua được thì nhất định sẽ nhận được gì đó.
Đến tối, thánh chỉ đã được ban xuống, bệ hạ thất vọng, phẫn nộ, phế Thái tử thành thứ dân, bị xử tử. Đến nay, cuộc biến loạn này đã đi đến kết quả mà Từ Thời Cẩm mong muốn nhất.
Nghe thấy ba từ “Bị xử tử”, vẻ mặt nàng ấy hơi dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Tốt quá rồi.”_ Đón lấy ánh mắt quan tâm của Lưu Linh, nàng ấy nở nụ cười. Từ Thời Cẩm nói _“Tiếp theo, chính là chuyện mà Thẩm Dục phải làm rồi.”
Phải, Thái tử rớt đài, Lục gia ngã ngựa.
Thẩm Dục phụ trách những việc này vào lúc trước vừa hay đang ở Nghiệp Kinh, có được cơ hội này hắn sẽ giúp Từ Thời Cẩm rửa sạch oan khuất trên người.Hắn hi vọng Từ Thời Cẩm trong sạch, để nàng có thể tìm được cơ hội quay trở lại Nghiệp Kinh, quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Vì thế hắn tiếp tục ở lại Thẩm gia.
Hắn không hề biết rằng, Từ Thời Cẩm căn bản không muốn quay về Nghiệp Kinh.Từ Thời Cẩm nói, Thái tử đã chết, nàng ấy cũng không cần phải ở lại nhà của Lưu Linh và Thẩm Yến nữa, nàng ấy có ý định rời đi.
Lưu Linh khăng khăng giữ nàng ấy ở lại thêm một ngày, để cho thái y trong cung đến chẩn đoán cho nàng ấy, xem đến cùng sức khỏe của nàng ấy có vấn đề gì.
Khi thái y trong cung đến Thẩm phủ khám bệnh, cũng khám cho Từ Thời Cẩm. Kết quả giống như những gì Từ Thời Cẩm đã lường trước, sức khỏe của nàng đang ngày một xấu đi, chính là do độc gây nên.
Trái lại thái y lại nảy sinh hứng thú, hỏi Từ Thời Cẩm đó là loại độc như thế nào, muốn nghiên cứu xem sao. Thậm chí thái y còn mời Từ Thời Cẩm về phủ, muốn nghiên cứu bệnh tình của nàng.
Từ Thời Cẩm từ chối, nàng không muốn ở lại Nghiệp Kinh nữa. Nàng nói với Lưu Linh _“Trước đây khi ta còn ở Nghiệp Kinh, tính kế tới lui, rất phiền phức. Rời khỏi Nghiệp Kinh, ta mới biết trên thế gian này có rất nhiều chuyện có ý nghĩa hơn. Mạng sống của ta không còn nhiều nữa, ta không muốn lãng phí thời gian ở Nghiệp Kinh. Ta cũng muốn đổi sang một cách sống khác đi, nhưng nếu như ở lại Nghiệp Kinh, ta biết ta sẽ quay trở lại cuộc sống như trước đây.”
Thái y tỏ ra cực kỳ tiếc nuối.
Dưới sự nhờ vả của Lưu Linh, cộng thêm sự theo đuổi của ông ta với y thuật, ông ta đã giới thiệu cho Từ Thời Cẩm một vị thần y dân gian, nói _“Đó là người bạn tốt thuở xưa của ta, chuyên trị các loại độc kỳ lạ. Năm đó ghi danh vào Thái y viện, vì tính tình thẳng thắn nên đắc tội với người ta, người ở Thái y viện nói y thuật của lão hắc ám, có giữ cũng chẳng dùng được. Lão cũng có sự kiêu ngạo của mình, nói rằng Thái y viện không dùng lão, cả đời này lão không vào Nghiệp Kinh, dù bệ hạ có đích thân đi mời, lão cũng sẽ không đến Nghiệp Kinh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomantizmBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...