Từ Thời Cẩm ngẩn người, ngơ ngác nhìn Lưu Linh.
Lòng nàng thoáng chua xót, vừa hâm mộ, vừa tủi thân, khẽ lẩm bẩm _“Ngay cả việc này hai người cũng có thể bàn luận với nhau.”_ Nàng quay đầu lại, lông mi thật dài rũ xuống, che đi ánh mắt trời gay gắt rọi vào mắt khiến mắt nàng bỏng rát.Cảm xúc hiện tại của Từ Thời Cẩm vô cùng phức tạp _“A Linh, ta đoán tình cảm giữa cô và Thẩm Yến rất tốt. Ta biết Thẩm Yến là một nam nhân tốt, có trách nhiệm, có hoài bão, có sức hấp dẫn, những cô nương ở Nghiệp Kinh thầm thương trộm nhớ y nhiều vô số kể. Vậy mà ngay cả việc này y cũng đồng ý nói cho cô… Y đối xử với cô thật tốt.”
Nam nhân sao có thể cùng người mình yêu thảo luận vấn đề kia? Dỗ ngon dỗ ngọt là đủ rồi.
Tình yêu là sự rung động thoáng qua trong phút chốc, việc quyết định hai người có hợp nhau hay không phần nhiều nghiêng về tư tưởng, lẽ sống của hai người. Chỉ khi đủ thấu hiểu, tôn trọng đối phương mới có thể khoái hoạt nắm tay nhau đi qua một đời, một kiếp.Phần lớn mọi người đều giết chết quan hệ của hai người tại thời điểm tư tưởng sống va chạm nhau.
Từ Thời Cẩm cũng thế.Nàng không biết, thì ra thật sự có người nam nhân có thể làm được điều đó. Có thể chia, sẻ, tôn trọng, thấu hiểu với bạn đời của mình trên vị thế ngang bằng.
Lưu Linh khẽ mỉm cười.
Nàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình với Thẩm Yến.Khi đó hai người hồi kinh, gặp phải một cô nương thôn dã ngất trên đường. Sau khi cô nương kia tỉnh lại, cô nương kia nói mình đang trên đường đến chỗ hôn phu nhận giấy từ hôn.
Nam nhân kia học hành gian khổ, sau đó rời khỏi quê hương, tham dự kỳ thi cử, đến khi đỗ đạt được phân về một Huyện Thành nhỏ đảm đương chức Huyện Lệnh.
Hắn ta muốn từ hôn với nàng, để thành thân cùng nữ nhi của một quan lớn địa phương.Cô nương kia khóc lóc thảm thiết, phụ mẫu không khuyên được nàng, nàng nhất định phải tìm gã đàn ông bội bạc kia, quyết liều cái mạng này với hắn.
Vừa vặn cùng đường, Lưu Linh quyết định cho cô nương đó đi nhờ một đoạn, thuận tiện xem kết cục của mối nghiệt duyên.Cuối cùng giống như trong dự đoán của nàng, thời điểm bọn họ đến được huyện thành kia, cũng đúng ngày gã Huyện lệnh thành thân.
Cô thôn nữ kia vội vã xuống xe, vượt qua đám gia nhân, chạy vào đại náo tiệc cưới.Song phương đều mất mặt.
Tân nương tức giận đến độ muốn lập tức hủy hôn. Phụ mẫu nàng xấu hổ, lập tức đem con gái rời đi, để lại cho vị huyện lệnh đại nhân kia một cục diện rối rắm, hỗn loạn.Thời điểm Thẩm Yến và Lưu Linh rời đi, cô nương kia và gã Huyện lệnh bội bạc vẫn đang giằng co không có hồi kết.
Vị tân nương kia nhất quyết không muốn gả, mà gã huyện lệnh lại chẳng muốn cưới một cô nương làng chài nghèo túng, quê mùa.Nào chỉ không muốn cưới, đối với kẻ đã hủy hoại hôn lễ của hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn hận không thể không thể lập tức lấy mạng nàng.
Đối với chuyện này, Lưu Linh phản ứng tương đối gay gắt, Thẩm Yến thì ngược lại hoàn toàn thờ ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
عاطفيةBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...