Chương 83 _ Khó xử

7 0 0
                                    

Bình Châu cách đây chưa tới hai dặm, trước đó Lưu Linh không hề nói gì với Thẩm Dục, lúc này cũng chỉ có một câu như vậy.

Thẩm Dục yên lặng nhìn nàng.

Lưu Linh rủ mắt, muốn nhìn cô nương đang được ôm trong lòng Thẩm công tử. Nàng mở miệng _“Tiểu Cẩm chưa chết.”

“...!”_ Vẻ lạnh lùng của Thẩm Dục như được tiếp thêm sức sống, y lập tức đứng dậy, khàn giọng nói _“Công chúa có ý gì?”

“Thẩm công tử, trước buổi tối huynh tới gặp ta, ta đã đến thăm Tiểu Cẩm.”_ Lưu Linh thản nhiên nói _“Tiểu Cẩm dự liệu được mình khó thoát tội chết nên ta đã tính toán cho nàng ấy. Thẩm đại nhân nói với ta, không thể trông cậy gì ở phía triều đình, phải tìm hướng khác. Nhạc Linh cầu kiến ta, hỏi ta có thể giúp nàng ta giết Lục Minh Sơn được không.”

“Rốt cuộc công chúa muốn nói gì?”_ Thẩm Dục nheo mắt _“Có thuốc khiến người ta giả chết sao? Thực sự có loại thuốc như vậy?” _Y vô cùng kinh ngạc.

Vì bản thân từng nhận chức ở Cẩm Y vệ nhiều năm, Cẩm Y vệ giết người như ngóe, kẻ đụng vào chắc chắn phải chết.
Thuốc giả chết y có từng thấy, nhưng chỉ có tác dụng ngừng hô hấp trong thời gian ngắn thôi.
Một người dùng thuốc ngay trước khi giả chết, chỉ có thể duy trì được trạng thái đó trong vòng 3 ngày.
Nếu trên đời thực sự có loại thuốc này, thân là Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, sao y có thể không biết được.

Lưu Linh cười, nhìn ra ngoài miếu.

Nhạc Linh tới tìm nàng, muốn giết chết Lục Minh Sơn. Khi đó Lưu Linh một lòng muốn cứu Từ Thời Cẩm, nào rảnh rỗi là quan tâm tới Nhạc Linh?

Nhưng tình cờ, một vị danh y nơi sơn dã từng xem bệnh cho nàng lần đó tới Nghiệp Kinh, không may bị trộm, không thể không đến tìm nàng nhờ giúp đỡ.

Lão đại phu kể nàng nghe một chuyện kỳ lạ, mấy năm trước, trong lúc hái thuốc trên núi, ông gặp một con khỉ chết vì ăn nhầm lá độc, ông thương tình đắp cho nó một cái mộ. Lúc hái thuốc về, ông lại thấy con khỉ kia vẫn còn sống, chỉ là đang hấp hối.
Vui mừng quá đỗi, ông mang con khỉ về nhà, nhưng ba ngày sau, cuối cùng con khỉ vẫn chết.

Đại phu già chưa từ bỏ ý định, ròng rã suốt 10 năm đi tìm loại lá độc kia, một lòng nghiên cứu xem trên đời thực sự có thuốc giả chết hay không.

Nghe ông nói vậy, mí mắt Lưu Linh nhảy lên, nàng cảm thấy đây chính là cơ hội.

Lão đại phu lắc đầu _“Trên đời nào có thuốc giả chết chứ? Con khỉ kia cuối cùng vẫn chết đó thôi. Lão phu nghiên cứu đã nhiều năm rồi, từng thử nghiệm trên vài con vật nhưng chưa thấy con nào còn sống cả. Công chúa à, chỉ sợ lão phu nghĩ sai, thực sự không có thuốc giả chết đâu.”

Lưu Linh vẫn nhờ ông mang thuốc tới.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của Từ Thời Cẩm.
Đặt linh cữu mất bảy ngày, ít nhất phải lừa mọi người qua bảy ngày.

Lưu Linh muốn đưa thuốc cho Từ Thời Cẩm, nhưng nàng ấy đang trong ngục, tất cả mọi thứ trên người đều bị kiểm tra kỹ càng, Lưu Linh không có cơ hội.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ