Mấy câu nói của Lưu Linh khiến Thẩm Yến không còn hứng thú, nhưng nàng cũng có thể nói vài câu để bù đắp lại Thẩm Yến_"Thẩm đại nhân, chàng đi thêm một bước nữa thì tự gánh lấy hậu quả!"
Thẩm Yến làm như không nghe thấy.
Nhưng một khắc sau, quả nhiên chàng tê dại hết cả da đầu, toàn thân run rẩy một trận, dùng tốc độ cực nhanh quay người lại. Như Lưu Linh mong muốn, chàng ôm chặt lấy Lưu Linh.
Hóa ra là lúc chàng đi, Lưu Linh đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng, tiếng thở dốc nhẹ nhàng, giọng nói cực kỳ khàn lại giống như lửa đốt.
Thẩm Yến quá quen với âm thanh này, là âm thanh mỗi lần ở trên giường, nàng ghé vào tai chàng mà kêu lên.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người!
Cách đó vài bước, thị nữ hầu hạ nghiêm túc chờ đợi, mà khóe mắt của Thẩm Yến lại nhìn thấy bóng dáng phi ngư phục từ phía sau hành lang đi tới, cả một đội người!
Thẩm Yến vội vàng che kín miệng Lưu Linh, giận dữ mắng _"Nàng điên rồi?!"
Lưu Linh ngước mắt lên, vẻ mặt bình thường_ "Ta đã nói rồi, hậu quả tự chịu."_Nàng ôm thắt lưng chàng rồi cọ cọ, vênh váo đắc ý hỏi_ "Hậu quả này, Thẩm đại nhân chàng chịu nổi không?"
Thẩm Yến không nói nên lời.
Đêm đó chàng trở về, La Phàm nhìn chàng giống như nhìn người xa lạ, chậc chậc cảm thán_"Thẩm đại nhân, nhìn không ra huynh lại cầm thú đến thế. Ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn như vậy mà huynh lại xuống tay với quận chúa... Huynh có còn là con người không?"
Thẩm Yến đen mặt.
Chàng biết, với cái khoảng cách lúc ban ngày, đối với người như La Phàm mà nói thì hoàn toàn không có gì gọi là bí mật!
Chẳng có ai thấy Thẩm đại nhân làm gì, nhưng nghe được tiếng quận chúa thở dốc không đúng lúc.
Thử hỏi nếu không phải Thẩm đại nhân quá cầm thú thì sao quận chúa lại phát ra âm thanh đó? Ai biết hai người kia đứng sau lưng bọn họ, Thẩm đại nhân đã làm gì với quận chúa chứ...Mà từ ngày đó trở đi, Dương Diệp thị vệ, nhìn thấy Thẩm Yến thì trưng ra vẻ mặt phòng bị, thiếu chút nữa cảnh cáo chàng: "Cách xa quận chúa của chúng ta một chút".
Ôm tội danh không cần thiết, Thẩm Yến cũng không muốn nhìn thấy Lưu Linh nữa.
Nhưng chàng trốn Lưu Linh, Lưu Linh lại dùng đủ các kỹ năng tìm tới cửa, khó mà đề phòng được.
Lưu Linh cũng biết mình đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho Thẩm Yến, biết Thẩm đại nhân chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Cho nên khi ở chung với Thẩm đại nhân, cho dù nàng giả bộ thì cũng là giả bộ ngoan ngoãn.
Bởi vì nàng ngoan ngoãn nghe lời nên sắc mặt của Thẩm Yến mới đẹp hơn một chút.Trong khoảng thời gian sắp qua năm mới, Lưu Linh giống như bù đắp, ngày nào cũng thay đổi chiêu trò tặng quà Thẩm Yến.
Nào là túi hương, nào là ngọc bội rồi quần áo, thắt lưng, giày dép...Trước kia nàng không tặng gì cả, bởi vì tất cả công việc thủ công đều cần thời gian.
Đối với loại người không giỏi nữ công gia chánh như nàng mà nói thì càng vô cùng vất vả.
Mỗi ngày nàng tặng một kiểu, hy vọng mỗi ngày Thẩm Yến đều bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...