Nghiệp Kinh đã bắt đầu bước vào những cơn mưa mùa hạ.
Hàng năm vào thời gian này, những trận mưa kéo dài rả rích từ ngày này sang ngày khác, tựa một giấc mơ không bao giờ chấm dứt.
Trong cơn mộng mị triền miên dai dẳng, đến khi giật mình tỉnh giấc thấy toàn thân như chìm giữa không gian đen đặc, đưa tay chẳng nhìn rõ năm ngón, chỉ nghe được âm thanh “Sàn sạt” đều đều vọng đến từ mái hiên.
Tre xanh ẩm ướt, mưa rơi lất phất, sương khói bảng lảng, tán ngô đồng ngả nghiêng trong gió, có tiếng ca văng vẳng từ đâu dìu dặt vọng tới.
Sâu trong khuê phòng nhã lệ, thâm tĩnh, thiếu nữ lạnh nhạt đi đến bên cửa sổ, thất thần ngắm nhìn giàn nho xanh rờn khẽ đu đưa.
Hàng mi dày, đen nhánh, cong vút chậm rãi nâng lên, nàng lẳng lặng vén rèm cửa, vươn người ra ngoài khung cửa, nhìn màn đêm tối đen như mực.
Hơi nước lành lạnh trong viện vồ vập ập đến, nương theo đó là hương thơm tươi mát của muôn vàn loài thực vật đang âm thầm phô bày hương sắc ngoài kia.
“Cô nương, người đã tỉnh?”_ Noãn Hương cúi người, lúc vào xem cô nương, phát hiện Từ Thời Cẩm đã thức giấc.
Từ Thời Cẩm yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa bủa vây lấy nàng.
Rõ ràng là một cơn ác mộng tồi tệ, nàng bị tứ phía truy đuổi, chẳng có nơi nào để lẩn trốn.
Nhưng không hiểu sao đáy lòng nàng bình tĩnh đến lạ lùng, một chút rối trí, hoảng hốt cũng không có.Noãn Hương nhìn theo ánh mắt cô nương, nơi kia là bóng đen mịt mùng, vô định.
Nàng thoáng lo lắng.Gần đây cô nương lúc nào cũng yên tĩnh như thế.
Cô nương nhà khác an an tĩnh tĩnh vì đó là nét tính cách của bản thân họ, nhưng cô nương của nàng là một mỹ nhân ôn nhu, thích cười. Một khi cô nương đột nhiên im lặng, nàng đều không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Nàng không biết cô nương đang nghĩ gì.Kẻ trước đó ám sát cô nương, đã “tự sát” trong ngục. Cô nương đã dùng việc này tàn nhẫn răn dạy Từ Gia một trận.
Thái tử cũng sắp xếp thời gian gặp mặt cô nương, cho người một "liều thuốc an thần", nói không hề có chuyện hôn sự, hay ngấm ngầm hợp tác sau lưng cô nương.Thái tử còn nói _“Nếu ta muốn cưới cô nương của Từ Gia, người đó nhất định phải là nàng, không có người khác.”
Nhưng cô nương không vì thế mà vui vẻ.“Cô nương, đây là đồ điện hạ cho người đưa tới.”_ Vì muốn dỗ dành Từ Thời Cẩm, Noãn Hương lấy ra một cái hộp gỗ.
Hộp được bọc gấm đen tinh xảo, bên trong là một khối ngọc quý giá chạm ‘Mã đạp phi yến’.
Từ Thời Cẩm thoáng sửng sốt, đưa tay cầm lên. Ngón tay nàng lướt qua các vết tích không mấy hoàn hảo trên bụng và mặt ngựa.
Nàng nhìn chăm chú hồi lâu, thấy nét khắc mạnh mẽ có lực ‘Tặng Tiểu Cẩm’.Từ Thời Cẩm nhìn hàng chữ nhỏ nhỏ kia, hỏi _“Chính tay chàng ấy khắc?”
Noãn Hương vốn đã quen với tính cô nương, lập tức gật đầu _“Vâng, người đưa tới cố ý nói, điện hạ đã tự tay khắc tặng cô nương.
Điện hạ nói không đáng tiền, chỉ muốn đưa cô nương chơi giải khuây, cô nương không thích cứ tùy ý ném đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Любовные романыBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...