Chương 95 _ Đại nạn

8 0 0
                                    

Thẩm Yến không đáp lại, trong tay chàng cầm một cây dao nhỏ, nó xoay tròn giữa ngón tay thon dài mạnh mẽ của chàng.
Một tay kia nâng một quả cam, năm ngón tay gập lại, quả cam chuyển động trong tay chàng.
Hai tay cùng nhau hoạt động, thời gian chưa được bao lâu, quả cam đã bị chàng gọt rỗng, da cam màu vàng được giữ lại hoàn hảo, thịt quả nguyên vẹn, được giữ lại hoàn chỉnh.

Lưu Linh tò mò sán tới _“Kỹ thuật tỉa hoa quả của chàng rất tốt đó nha. Nhưng chàng đang làm gì?”

Thẩm Yến nâng mi, lấy vỏ quả cam, suy nghĩ _“Tặng nàng một món quà, có muốn không?”

Lưu Linh ngẩn ra một chút, đỏ mặt nói _“Thật là ngại quá. Chàng thường tặng quà cho ta, ta lại chưa tặng lại cho chàng được mấy cái.”

Thẩm Yến “à”, nói _“Vậy thì thôi.”

“Đừng có thôi chứ...”_ Lưu Linh vội vàng nắm lấy cổ tay chàng, kiên định nói _“Ta muốn!"

Thẩm Yến cười nhạo liếc mắt nhìn nàng một cái.

Lưu Linh sợ chàng thật sự đổi ý, bèn rèn sắt khi còn nóng hỏi _“Chàng muốn đưa ta thứ thú vị gì?”_Nàng thích mấy món đồ chơi nhỏ lắm!

Thẩm Yến cân nhắc một chút, dao nhỏ trong tay vạch vạch, Lưu Linh nắm lấy tay chàng rất chặt, lộ rõ sự căng thẳng của nàng.

Thực ra nàng không cần căng thẳng, hôm nay tế bái mẫu thân nàng, Thẩm Yến nhất định sẽ không từ chối nàng, làm cho tâm trạng nàng khó chịu.

Thẩm Yến nói _“Tặng nàng một cái đèn quả cam, có muốn không?”

“Muốn chứ!”_ Lưu Linh thúc giục chàng _“Chàng nhìn ta làm gì? Chàng làm đi.”

“Ta còn chưa nghĩ ra làm thế nào, trở về rồi nói.”_ Thẩm Yến thả vỏ quả cam, vỗ vỗ cái đầu thò tới của nàng.

Lưu Linh có cảm giác như bị đùa giỡn, trợn mắt với chàng. Kết quả Thẩm Yến bị nàng trừng mà lại bật cười, Lưu Linh càng tức giận hơn.

Nàng buồn cười lắm sao? Vì sao chàng vừa ngẩng đầu nhìn nàng đã nhịn không được mà cười?

“Được rồi, đưa cho nàng món quà khác trước.”_ Thẩm Yến suy nghĩ.

Chàng di chuyển cây dao nhỏ trên thịt quả cam đã được gọt, đông một dao, tây một dao.

Lưu Linh bên cạnh nhìn động tác của chàng, tìm ra được một cái túi thơm từ cái tráp dưới chỗ lõm, bỏ vỏ cam hoàn chỉnh vào, cột túi, để phòng Thẩm Yến xong việc quỵt nợ, hoặc là cãi nhau với nàng, không làm giúp nàng.
Dù sao khi Thẩm đại nhân chiến tranh lạnh với nàng, đối xử với chuyện của nàng đều cho có lệ.

Lưu Linh ngồi xổm xuống, cất túi thơm xong. Khi chú ý đến Thẩm Yến, Lưu Linh mở mắt nhìn quả cam nằm trong tay Thẩm Yến biến thành từng con động vật nhỏ đáng yêu như ảo thuật.
Thỏ con, chó con, khỉ con, hổ con…

Lưu Linh kinh ngạc cảm thán, sùng bái mà nhìn Thẩm Yến. Thẩm Yến vẫy tay về phía nàng, dấu tay tùy tiện như gọi chó con.

Lưu Linh không bận tâm, lập tức lao vào lồng ngực chàng.

Xe ngựa dừng lại, khi bọn thị nữ gọi công chúa và Thẩm đại nhân xuống xe, liền sửng sốt với cảnh tượng mình nhìn thấy: Công chúa đang cúi đầu với Thẩm đại nhân, trên bàn nhỏ bày một đống động vật nhỏ, sinh động như thật.
Thẩm đại nhân đang nắm tay công chúa, dạy công chúa khắc trái cây…

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ