Lưu Linh một lúc lâu không nói lời nào.
Cho đến khi Thẩm Yến hỏi nàng _"Cho nên, nàng còn muốn nghe sao?""Tại sao không nghe?"_Lưu Linh lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng nàng cũng không lùi lại dù chỉ một bước_"Ta sẽ không để chàng một mình đối mặt với bọn họ. Ta không yếu ớt như chàng nghĩ."
"..."
Lưu Linh đột nhiên nở nụ cười_"Nhiều năm vậy rồi... Lần đầu tiên có người muốn tra những chuyện đó. Ta đã từng nghĩ qua vô số lần, có người sẽ quan tâm đến chuyện nhà chúng ta, vô số lần hy vọng có người đến kéo lấy ta. Nhưng chuyện nhà chúng ta loạn như vậy, bệ hạ cũng sẽ không chủ động hỏi đến. Không nghĩ tới, người sẽ đến hỏi lại là chàng."
Nàng nói_ "Ta thực sự đã thích một người đáng gờm nhỉ."
Chân tướng bị chôn giấu nhiều năm, trong một thời gian dài như vậy không có người hỏi thăm, cuối cùng có một ngày sẽ được lật ra từ trong đất bùn ẩm ướt dơ bẩn.
Rốt cuộc thì Thẩm Yến đã biết được bao nhiêu?
Lưu Linh thật sự tò mò.
_ _ _Đèn đồng Chu tước, đèn đồng mạ vàng, ngoài phòng có tuyết lớn từ từ tung bay phủ trên mái nhà và mặt đất, trắng muốt một mảng.
Cái loại sạch sẽ thuần khiết này không hợp với sự lạnh lẽo u ám trong phòng.Thẩm Yến chính thức lấy thân phận Cẩm Y Vệ đến thăm vợ chồng Quảng Bình Vương.
Lưu Linh đi vào đại sảnh ngồi ở một bên, nhận lấy trà mà thị nữ đưa tới, nhàn nhã thưởng thức. Đã không có ý định thỉnh an vợ chồng Quảng Bình Vương thì nàng cũng không có tự mình đi giới thiệu ý định của Thẩm đại nhân.
Chỗ nàng ngồi ở gần cửa, quay đầu lại là có thể thưởng thức cảnh bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ.
Dáng vẻ này của nàng rõ ràng là dáng vẻ xem náo nhiệt.Đối với phu thê Quảng Bình Vương, xưa nay Lưu Linh chưa bao giờ lễ phép, mọi người đều đã quen. Nhưng trước mặt người ngoài, Lưu Linh làm mất mặt công khai như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ tức giận.
Quảng Bình Vương miễn cương nặn ra một câu từ kẽ răng _"Đa tạ Thẩm đại nhân đưa tiểu nữ trở về, chỉ là sắc trời đã tối, thứ cho bổn vương không chiêu đãi."_Ông ta bày ra tư thế tiễn khách.
Ông ta nghe được giọng nói trong trẻo lành lạnh của thiếu nữ, dịu dàng lưu luyến hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng của ngày thường_ "Không sao, Thẩm đại nhân, tối nay chàng ở lại là được rồi. Họ không chiêu đãi chàng, ta chiêu đãi."
"Lưu Linh!"_ Quảng Bình Vương tức giận đến đỏ bừng mặt, nữ nhi của ông ta lại nhìn chằm chằm chén trà trong tay, hoàn toàn không để ý tới ông ta.Sau bình phong, ba đứa trẻ Lưu Nhuận Dương, Lưu Nhuận Bình và cả Lưu Tương chen chúc nhau, mặc cho nhũ mẫu nói như thế nào cũng không chịu đi, nhất định phải nghe lén lời người lớn nói chuyện.
Lưu Nhuận Bình vội vàng nói_ "Không được! Ta sẽ nói chuyện thay đại tỷ! Chắc chắn là phụ mẫu lại muốn nói tỷ ấy. Nếu hôm nay ta không nghịch ngợm thì đại tỷ sẽ không gặp Thẩm đại nhân..."
"Đệ gấp cái gì, gấp cái gì?"_ Phía sau cổ áo của cậu bị tỷ tỷ Lưu Tương nhấc lên, trào phúng cười_ "Đệ cứ luôn nói chuyện giúp nàng ta thì tính là gì? Ai mới là ca ca tỷ tỷ ruột thịt của đệ?! Có phải nàng ta đã bỏ bùa đệ rồi không? Nếu không thì đệ bị nàng ta lừa gạt nhiều lần như vậy mà sao còn giúp nàng ta nói chuyện? Hiện tại bị phụ mẫu bắt được đang làm bậy cùng nam nhân khác, thật sự là đáng đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...