Ngày hôm qua mới gặp, Lưu Linh bị mọi người chế nhạo ở đầu đường.Mà đứa nhóc được nàng giúp đỡ kia, lại nhút nhát chuồn ra khỏi đám người.
Nếu hôm nay tên nhóc kia không xuất hiện, bị Thẩm Yến nhìn thấy, e rằng Lưu Linh sẽ vĩnh viễn không nói ra chuyện này. Hắn vẫn sẽ hiểu lầm rằng nàng bắn tên ở dọc đường, chỉ đơn thuần là do nàng muốn làm loạn mà thôi.
Lưu Linh nghiêng mắt, không chút để ý _"Có lẽ là bị mỡ heo lừa gạt."
"Người luôn như vậy?"_ Giọng thanh niên cứng ngắc.
Lưu Linh không nghe thấy_"Như nào cơ?"
"Không hề chuẩn bị, liền phóng thích tình yêu. Bất ngờ không kịp phòng bị, đã bị người ta oan uổng. Sau đó không rên lấy một tiếng, thừa nhận tất cả sự trách móc cùng phớt lờ, một chút cũng không muốn giải thích."_Thẩm Yến lạnh lùng nhìn nàng.
"Người ta bỏ chạy, người cũng chẳng quan tâm. Người ta cảm kích, người vẫn chẳng có vấn đề gì. Người vẫn như vậy sao? Là ai dạy người trở nên như vậy?"
Lưu Linh đối diện với ánh mắt Thẩm Yến, trong mắt hắn là vẻ phức tạp, mang theo sự đè nén cùng muốn nói nhưng lại thôi, thậm chí còn có chút tức giận.
Vì cái gì mà tức giận? Nàng ư? Nàng làm cho Thẩm Yến tức giận? Làm cho Thẩm Yến dùng thứ ánh mắt này nhìn nàng, rồi chật vật để bụng, vết sẹo kia bị sự hung bạo kia kéo ra.
Máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống như mưa, cảm giác đau đớn co rút từng trận.Lưu Linh chợt lạnh mắt _"Câm miệng."_Móng tay nàng bấu vào thịt, lấy sự chảy máu trên tay, thay đi vết máu trong lòng, mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc đang hung ác nơi lồng ngực_"Liên quan gì tới ngươi."
"Liên quan gì tới ngươi" cùng "Mắc mớ gì tới ta" là hai câu nói vô tình nhất trên đời.
Tất cả những liên quan, đều có thể bởi vì vậy mà tan đi.
Cảm tình ấm lạnh, cũng từ trong đó mà có thể thấy được một hai.Nếu ngươi và ta không có quan hệ gì, thì sẽ không muốn xen vào chuyện của ta, ta cũng không thích ngươi chỉ tay năm ngón.
Lưu Linh vô tình đóng cửa phòng lại ngay trước mặt Thẩm Yến, không hề có chút ý định muốn chia sẻ cùng hắn.Mà Thẩm Yến vốn cũng chẳng thèm để ý. Hắn cũng không thích khơi lên vết sẹo của người khác. Ngày đó phát hiện Lưu Linh có ý muốn tự tử, Thẩm Yến còn không kích động đi tìm Lưu Linh để chất vấn. Cho nên chuyện nhỏ trước mắt này, làm sao đáng giá để hắn mở miệng?
Chuyện có khác thường, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ.Ngày hôm sau lại đi gõ cửa phòng Lưu Linh, sắc mặt Trường Nhạc quận chúa vẫn khó coi như cũ.
Thẩm Yến lại chẳng thấy sao cả, kéo tay nàng ra, đeo vào cổ tay của nàng một chiếc vòng tay màu xanh biếc hình rồng uốn lượn.
Màu xanh biếc rọi lên mắt, Lưu Linh giật mình, vui vẻ nâng mắt_"Huynh đưa ta tín vật định tình?"
Lưu Linh thả suy nghĩ bay lên cao, trong lòng cười thầm - Thẩm đại nhân thật sự là người kiêu căng quá độ.Rõ ràng là đưa vòng tay xin lỗi nàng, đã thế từ đầu còn không hề đề cập tới chuyện ngày hôm qua.
Lòng hắn hướng về nàng như thế, nàng tất nhiên không nỡ làm Thẩm đại nhân khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomantizmBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...