Sự tồn tại của Tần Ngưng quả thực rất quan trọng. Đương nhiên thời khắc nàng ta buông tay mặc kệ, Thẩm Yến mới ý thức được mỹ mạo tuyệt trần của A Linh nhà chàng... có biết bao nhiêu ong bướm thèm khát, ngấp nghé.
Hoàng tử Di Cổ Quốc vốn bị sắc đẹp của Lưu Linh làm mê muội, mới cầu xin quốc quân Đại Ngụy ban nàng cho mình.
Hiện giờ có thể chân chính đối mặt với nàng, càng cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp.Tại Đại Ngụy, Lưu Linh vốn là đệ nhất mỹ nhân, dù tuổi nàng còn nhỏ, nhan sắc mới chỉ như đóa hoa chớm nở, chưa hoàn toàn phô bày, nảy nở.
Tiểu cô nương mới 16 tuổi đã mỹ mạo nhường này, có thể suy ra sau khi nàng hoàn toàn trưởng thành sẽ mỹ lệ, rực rỡ đến nhường nào.
Mà tiểu mỹ nhân này tương lai chính là hoàng phi của hắn.Chút tâm tư bài xích Đại Ngụy của hoàng tử Di Cổ sau khi có được Lưu Linh đã hoàn toàn biến mất, tâm tình hắn vui vẻ, thoả mãn, cảm thấy tất cả đều có thể thỏa hiệp.
Trước đó Tần Ngưng thường xuyên trêu đùa hắn, mặc dù nàng ấy không xinh đẹp được bằng Lưu Linh nhưng cô nương này lại có ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ hờn giận của nàng đều hấp dẫn kẻ khác.
Nhưng bây giờ Tần Ngưng tự nhiên không thấy tăm hơi, cũng chẳng thường xuyên ghé qua tìm hắn cho nên Hoàng tử Di Cổ Quốc có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Mà thời gian đó hắn đương nhiên muốn dành toàn bộ của Hoàng phi tương lai của mình.
"Công chúa rời khỏi Đại Ngụy, thân thể nàng chắc rất khó chịu. Nàng đã quen với khí hậu nơi này chưa? Nếu không thích ứng được nhất định phải nói với ta."_Lúc đoàn người ngựa dừng lại nghỉ chân, hoàng tử lập tức sai người bưng nước uống và đồ ăn ngon đến, thái độ hết mực ân cần.
Lưu Linh đứng một bên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đáy mặt lạnh lùng sạch sẽ chăm chú nhìn về phương xa.
Mọi cảnh sắc lặng lẽ đẹp đẽ rơi vào tròng mắt trong trẻo của nàng tựa được phủ lên một lớp tuyết đơn sắc ảm đạm.Tĩnh lặng như thế, lạnh bạc như thế.
Hoàng tử nói khô cả họng, nàng cũng chỉ hờ hững nhìn chàng ta một cái, rồi dửng dưng bỏ đi chỗ khác.Hoàng tử Di Cổ Quốc đã sớm nghe qua tin đồn về Lưu Linh.
Chàng biết tính cách vị hôn thê của mình quái gở cỡ nào.
Ngay cả lúc chàng ta mang trái tim hừng hực quyết tâm, ngập tràn mê luyến đến cầu hôn, hoàng đế Đại Ngụy cũng đã uyển chuyển nhắc nhở _"Tính tình A Linh khá kỳ lạ. Có hơi lạnh lùng, khép kín. Hay là hoàng tử cân nhắc chọn người khác xem?"Nếu không phải thái độ cầu hôn của hoàng tử Di Cổ quá mức kiên quyết, cố chấp, Hoàng đế cũng không muốn gả Lưu Linh đi.
Ông là người hiểu rõ quá khứ, cũng như hoàn cảnh trưởng thành của nàng, tính tình của Lưu Linh nào chịu được dù chỉ một chút tủi thân.
Nếu đứa cháu gái này của ông thật sự bị ủy khuất, nhẹ nhất cũng phải kéo theo hoàng tử đồng quy vu tận.
Hoàng đế cảm thấy gả Lưu Linh đi cũng tốt, nhưng hòa thân? Đừng có nói đùa.Nhưng Hoàng Tử Di Cổ Quốc lại ái mộ tư sắc của Lưu Linh. Hoàng đế lại không tiện nói với người ngoài việc Trường Nhạc quận chúa nhà chúng ta đầu óc có chút vấn đề, không thích hợp để đi hòa thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomantikBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...