Chương 25_ Cố nhân

27 1 0
                                    

Luôn trông chờ vào một tình yêu mãi không buông xuôi, không có đấu tranh cố gắng, thực là đáng thương.

Thẩm Yến trầm mặc không nói, yên lặng nghe nàng nói chuyện, có lúc nàng bị vấp trên đường, hắn vươn tay đỡ nàng.
Tuy nhiên nàng chỉ cần hắn đưa tay đỡ nàng một phen, nàng không cần hắn phải cầm tay mình đi, chỉ mình nên đi thế nào.

Thẩm Yến đôi lúc nghĩ, Lưu Linh nên là một người thực sự tự tin, nàng đối với nhân sinh luôn ngập tràn hy vọng, vốn nên khí phách hăng hái nhiệt tình.
Nhưng trên thực tế nàng lại là một dạng người luôn u sầu xám xịt, thân run run, một thân vướng đầy sương gió cùng bụi bặm.

Hắn muốn nghe nàng nói nhiều hơn, nhưng đã đến ngã rẽ tiếp theo, Lưu Linh im lặng nghe Thẩm Yến nói.

Thẩm Yến suy nghĩ một chút _"Quan điểm tình cảm sao? Ta cho rằng khi hai người ở bên nhau, không nên lúc nào cũng cho. Luôn luôn cho đi, cái này không bằng."

Lưu Linh sửng sốt_"Lúc nào cũng cho đi không tốt sao? Ta thích hắn, nguyện ý làm mọi thứ cho hắn, giúp hắn gánh vác mọi thứ, lại cho không chút phàn nàn. Sao lại bất bình đẳng? Không tốt sao? "

"Khi ở độ tuổi của ngươi, ta cũng nghĩ như vậy. Tận tụy, hy sinh dường như là những đức tính đáng khen ngợi. Nhưng hiện tại ta cảm thấy chỉ có một bên như thế này, bất quá chính là cố chấp. Đối với tình cảm, đây là cái hại lớn nhất."

Thẩm Yến thần sắc nhàn nhạt.

Lưu Linh đã lần đầu tiên khám phá ra đỉnh của tảng băng trong thế giới của hắn.

"Ngươi từng yêu ai?"_Nàng hỏi.

Thẩm Yến cười cười _"Không có."

"Có ai đã từng yêu ngươi? "

" Không."

"Vậy thì ngươi vì ai mà cho đi như vậy mà khiến người ta thương hại."_Lưu Linh trầm ngâm.

Thẩm Yến không phủ nhận, nhưng ngăn Lưu Linh lại trước khi nàng hỏi tiếp _"Chúng ta thảo luận về lịch sử tình trường nhé? "

Lưu Linh liền không nói gì nữa.

Hắn không cùng nàng thảo luận quá khứ của nàng và Lục Minh Sơn, nàng cũng không cùng hắn thảo luận về quá khứ của hắn. Đây là tôn trọng lẫn nhau, có nhiều chuyện không cần trực tiếp nói ra và điều đó khiến mình thật khó xử.

Lưu Linh có chút hiểu ra, nàng vốn muốn cho Thẩm Yến mọi thứ. Thẩm Yến nhìn ra điều này nên muốn nói ra rõ ràng với nàng.
Thật tốt.

Tình yêu là vấn đề của hai người, và họ nên trung thực và cởi mở.

Như Thẩm Yến đã nói, nàng và Thẩm Yến không giống nhau, thế giới của hai người dường như không có điểm chung. Thẩm Yến dường như dự định phát triển lâu dài ở Cẩm Y vệ. Trong trường hợp này, mối quan hệ của hắn cần đơn giản và rõ ràng, có thể nhìn thấy tận đáy, tốt nhất là không có chút vướng mắc gì. Hắn không cần phải nhúng tay vào.

Còn vấn đề của Lưu Linh thì rất phức tạp và nhiều khúc mắc. Tương lai phía trước như chìm vào bóng tối, Lưu Linh căng da đầu bước đi xuống, nàng không nhìn thấy cái gì gọi là hy vọng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ