Chương 8_ Giận dỗi

41 3 0
                                    

Thẩm Yến nhất thời tức cười, nhàu bức thư bị mưa làm ẩm, xoa xoa hàng lông mày đang nhíu chặt: Nàng đối với hắn, thật sự nhớ mãi không quên. Đến tình cảnh này rồi, vẫn không quên đâm hắn một nhát.

La Phàm nói thầm _"Nếu quận chúa đã có an bài, vậy chúng ta cứ theo đó mà làm chứ sao."

Đang lúc mọi người mong ngóng, Thẩm Yến lại gấp thư lại_"Các ngươi giải Vân Dịch về kinh, ta đi tìm quận chúa, rồi sẽ mang nàng hội họp với mọi người sau."

Thấy mọi người có vẻ không tán thành, Thẩm Yến nhàn nhạt nói_ "Ta đã đáp ứng hộ tống Trường Nhạc quận chúa hồi kinh, quyết không nuốt lời."

Thẩm Yến muốn tự mình đi tìm Lưu Linh, người của Quảng Bình vương phủ hai tay tán thành.

Sau khi đám người Dương Diệp tỉnh lại, phát hiện mình bị quận chúa hạ dược, cảm thấy tự trách vì chính mình đã đánh mất quận chúa. Nếu quận chúa đã không muốn gặp bên mình như thế, vậy thì tìm người có năng lực là được. Nói thí dụ như Thẩm đại nhân.

Dưới sự kỳ vọng cao vời của mọi người, sau khi Thẩm Yến sắp xếp xong lộ trình của Cẩm y vệ, liền bắt đầu đi tìm quận chúa.

Trong lúc này, Nhạc Linh vẫn không chịu rời đi, dưới ánh mắt xem thường của người trong vương phủ, nàng ta lại càng vui vẻ ở lại. Có lẽ trong lòng nàng ta tò mò đủ điều về Trường Nhạc quận chúa, có lẽ chỉ là muốn tìm Trường Nhạc quận chúa để khoe mẽ tình yêu...
Vô luận là như thế nào, chuyện này cũng phải đợi Trường Nhạc quận chúa xuất hiện rồi hẵng nói.

* * *

Cũng may năng lực chuyên môn của Thẩm Yến vững vàng, lúc hắn bắt đầu tìm kiếm thì đã có vô vàn manh mối hỗ trợ, chẳng phải không có đầu mối.

Năm ngày sau, Thẩm Yến đi tới một thị trấn nhỏ. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu phương hướng đi của Lưu Linh không thay đổi, thì rất có thể nàng sẽ xuất hiện ở đây.
Chỉ cần nàng ở trong này, Thẩm Yến khẳng định mình có thể tìm được nàng.

Thẩm Yến rất lo cho Lưu Linh: Ngay cả một cái dù nàng ấy cũng không biết mở, một mình ra cửa, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?

Mà Lưu Linh lúc này đang đứng ở trước một quầy bắn tên nhìn chủ quán không nói năng gì. Chủ quán vừa chột dạ vừa giận, làm thu hút sự chú ý của người xung quanh.

"Không phải nói ta gian dối sao? Ngươi bắn không trúng liền thoái thác nguyên nhân lên người ta. Xem ngươi cũng là tiểu thư xuất thân từ phú gia, tại sao lại có thể đổ oan cho kẻ buôn bán như chúng ta? Ông đây hôm nay sẽ đứng ở đây nhìn ngươi bắn tên! Ngươi bắn trúng cái gì thì lấy cái đó, bắn không trúng chỉ có thể trách ngươi không đủ trình độ, đừng nói lão tử lừa gạt!"

Lưu Linh lại nhìn lại, có một đứa bé trai đang sợ hãi chui đầu ra khỏi đám người, miệng nàng nhếch lên, mặt không biểu cảm.
Nàng không mở miệng, chủ quán lại càng kiêu ngạo muốn làm nàng mất mặt.

Ai biết Lưu Linh quay đầu, liếc chủ quán một cái, trong đôi mắt kia là sự cao quý khoe khoang, làm chủ quán lộp bộp trong lòng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ