Chương 90 _ Khó xử

7 0 0
                                    

“Thẩm đại nhân, ta muốn về thăm Giang Châu, được không?”_ Tuyết lớn rơi xuống, cửa sổ không đóng, rèm cửa dày được cuốn lên.

Lò lửa đặt một bên, Thẩm Yến đang đọc cuốn sách trên tay, Lưu Linh nằm nhoài trên đầu gối chàng, ngắm nhìn đêm tuyết lặng lẽ bay xuống.
Giữa ánh trăng mênh mang, nàng chậm rãi mở miệng.

Thẩm Yến dừng tay, cúi mắt nhìn cô nương nằm trên đùi chàng.
Chàng thầm nghĩ trong lòng, phỏng đoán có phải Lưu Linh đã đoán ra chàng sẽ tới Giang Châu?

Chàng hỏi _“Tại sao muốn đi Giang Châu?”

“Hai ngày nữa là sinh thần của mẫu thân ta, mặc dù bà đã mất nhưng bây giờ di mẫu của ta là Quảng Bình Vương phi, hằng năm ngoài trừ bái tế bà vào ngày giỗ, hôm sinh thần của bà cũng sẽ bái tế.”_ Đôi mắt đen nhánh của Lưu Linh ở giữa tuyết và lửa lại nhạt như thế _“Mỗi năm vào lúc này ta đều ở Giang Châu. Năm nay ta cũng muốn về xem một chút. Di mẫu xây cho nương ta một tiểu đình trên núi để tưởng niệm nương của ta, trước đây ta luôn lên núi xem thế nào.”

“Nghe vậy có vẻ di mẫu nàng rất tốt với nương của nàng, dường như rất hoài niệm? Bà ta đối xử với nàng tốt không?”

“Tốt lắm. Bà ấy cố gắng hết sức đối tốt với ta. Quan hệ giữa kế mẫu và con gái của tiền thê ác liệt, nhưng kế mẫu của ta luôn cố gắng cải thiện quan hệ của ta và bà ấy. Bà ấy muốn từ di mẫu trở thành mẫu thân của ta. Bà ấy để nương ta dưới suối vàng biết, cũng có thể nhìn thấy bà ấy chăm sóc ta rất tốt. Bọn ta ở chung rất ấm áp, bọn ra là một nhà hạnh phúc.”_ Trong lời nói ẩn chứa ý trào phúng, giọng điệu Lưu Linh lại nhàn nhạt hờ hững, không ca ngợi, không phê phán, nàng nói ra cứ như đang kể chuyện nhà người khác vậy.

“Nhưng đó là không thế nào. Bà ấy không biết phu quân hiện tại của bà ấy đã làm gì với nương của ta. Bà ấy không biết bà ấy và cha ta, còn có ta nữa cùng nhau hại chết nương của ta. Bọn ta đều là kẻ mang tội.”

“Lúc tế bái nương của nàng, nàng đi cùng bọn họ sao?”_ Thẩm Yến không muốn nhắc đến cái chết của mẫu thân Lưu Linh, chuyển sang đề tài khác hỏi.

“....Ừ.”_ Giọng Lưu Linh không cảm xúc _“Ta nghĩ có lẽ nương ta cũng hi vọng thấy bọn ta hòa thuận với nhau. Bà ấy yếu đuối như thế, ngoài trừ thỏa hiệp cũng không có ý nghĩ gì khác cả.”

Thẩm Yến đặt tay lên tóc nàng.
Qua một lúc lâu chàng không nói gì cả.

Lưu Linh như một con mèo nhỏ, nàng cũng không nói gì nữa.

Tuyết ngoài cửa bay giữa trời đất, mênh mông lại trống vắng, lạnh quá đi.

“Lưu Linh.”_ Thẩm Yến lên tiếng hỏi _“Nàng vẫn nghĩ như năm đó, muốn giết bọn họ sao?”

Trên mặt Lưu Linh vẫn không có gì biểu cảm một lúc lâu. Nàng rũ mắt, lạnh nhạt nói _“Mấy năm qua, ta luôn học cách chấp nhận bản thân. Trong lòng ta tự trách mình, trách bọn họ. Nhưng ta cảm thấy ta nên sống sót. Trước đây ta không cùng liều mạng với bọn họ, cả đời này chỉ nhìn đối phương, hành hạ lẫn nhau, còn cần làm gì nữa đây?”

“Cha ta nhìn thấy ta là tâm trạng không tốt, di mẫu ta bị ta hành hạ đến mức thần kinh suy nhược. Mấy ngày trước, ta còn nghe Trương Tú nói, mẫu thân muội ấy nói với muội ấy rằng Quảng Bình Vương phi ngày nào cũng gặp ác mộng, tinh thần uể oải suy sụp. Cữu mẫu của ta nói ta chỉ nói lung tung, hại Quảng Bình Vương phi trở thành như thế. Cha ta ghét ta, di mẫu ta sợ ta, đệ đệ, muội muội của ta vừa hận vừa sợ ta. Cả một nhà như thế đã là một ác mộng rồi. Từ lâu ta đã không muốn giết bọn họ, cùng chết chung với bọn họ nữa."

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ