Trước đó Thẩm Yến hành động cẩn trọng, kín kẽ. Mặc dù rõ ràng trong tay đã có được chứng cứ Lục gia tham gia ám sát Cẩm Y Vệ nhưng vẫn án binh bất động, không phải là vì không muốn đối nghịch với Lục gia vào lúc này ư?
Nhưng hiện tại chàng và Lục Minh Sơn…Lưu Linh cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Thẩm Yến vì sao lại làm thế, lòng nàng hiểu rõ. Chàng thâm tình đến vậy càng khiến Lưu Linh khó lòng hồi báo.
“Quận chúa, La công tử cầu kiến.”_Ngoài cửa truyền đến âm thanh thông báo của hạ nhân.
“Cho vào.”
Thời điểm La Phàm bước vào phòng quận chúa, ban đầu tâm tình cậu ta có chút phức tạp. Cảm nhận của cậu ta đối với Trường Nhạc quận chúa sau mấy ngày đường đồng hành đã tốt hơn khá nhiều.
Cậu ta nghĩ quận chúa là một cô nương tốt, mặc dù người ngoài không tiếp xúc nhiều sẽ rất dễ hiểu lầm bởi các hành động khác người của nàng.
Tuy quận chúa không tệ nhưng cũng không đáng để Thẩm đại nhân hi sinh con đường quan lộ của mình.Dù cho Lục gia hiện tại đã suy tàn không còn làm mưa làm gió được như trước nhưng thế lực của các đại thế gia như rết trăm chân, chết cũng không hàng. Thẩm Yến lại công nhiên đụng đến công tử nhà họ, chưa nói đến Cẩm Y Vệ, cho dù Thẩm gia đứng ra che chở, cũng không bảo vệ nổi đại nhân.
La Phàm là người hiểu rõ nhất những năm nay Thẩm đại nhân đã phải vất vả ra sao, đại nhân có xuất thân dòng dõi, nhưng lại từ tầng dưới chót chật vật leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
Ngài ấy và những công tử thiếu gia trâm anh thế phiệt kia hoàn toàn không giống nhau.Chính vì vậy La Phàm càng không thể trơ mắt nhìn Thẩm đại nhân đâm đầu vào chỗ chết. Mà người có thể khuyên được đại nhân, dù không muốn tình nguyện, La Phàm cũng phải thừa nhận, chỉ có Trường Nhạc quận chúa.
Vừa vặn, tất cả đống phiền toái hiện tại, đều do Trường Nhạc quận chúa đem đến cho Thẩm đại nhân. Nếu nàng ấy thật sự có tình với đại nhân, thì không nên đối xử với đại nhân như vậy.Cho nên La Phàm mới tới đây. Cậu ta đã chuẩn bị một bụng những lời muốn nói. Nhưng sau khi vào, trông thấy cô nương xinh đẹp, diễm lệ đứng bên cửa sổ, mặt mày lạnh nhạt, vô cảm, đột nhiên đại não cậu ta trống không.
Người kia đứng trong ánh nắng, cả người mông lung, huyền ảo, một bên mặt lấp lánh ánh vàng, khí chất cao lãnh, kiêu ngạo.
Nàng ấy chẳng nói một câu, một chút phản ứng với cậu ta cũng không có, thậm chí còn chẳng quay đầu lại.La Phàm cảm thấy quận chúa dường như đang suy nghĩ về Thẩm đại nhân... Ái tình chứa chan chẳng nói lên lời.
Lưu Linh nhàn nhạt mở miệng _“Để ngươi vào là vì muốn nói với ngươi một tiếng. Ta sẽ không đi khuyên Thẩm Yến. Huynh ấy làm chuyện gì là suy tính của huynh ấy, ta không cần lấy cái cớ vì muốn tốt cho huynh ấy mà can thiệp vào quyết định của Thẩm đại nhân.”
“Thế nhưng người biết mà, Thẩm đại nhân vì quận chúa.”
“Huynh ấy vì chính mình.”_Giọng Lưu Linh đều đều, vô cảm.
Mặt mày nàng dưới ánh mặt trời càng giống như nhiễm phải sương mù, mờ mờ ảo ảo đến mức không thật, tựa như một tiên nhân lạc xuống thế gian này, hoàn toàn xa cách, lạnh đạm với hồng trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
عاطفيةBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...