Chương 17_ Trường Minh du ký

31 1 0
                                    

Vẻ mặt Thẩm Yến mờ mịt_" Còn tùy vào lí do tại sao ngươi lại chảy máu mũi."

Lưu Linh mặt dày giả bộ bối rối, nhưng trước sức ép của Thẩm Yến, nàng cảm thấy mình không có gì không ổn, cố ý nói _" Thẩm đại nhân, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Chuyện này là bình thường. Ta chưa bao giờ thấy qua thân thể nam nhân phong phanh như thế, lần đầu nhìn thấy khó tránh khỏi dễ bị kích động. Ngươi mở cửa mà quần áo không chỉnh tề như vậy, không phải là để cho ta thưởng thức thân thể ngươi hay sao? "

Thật là một lập luận mạnh mẽ.

- Tại sao ngươi lại bị chảy máu mũi?

-Ai bảo ngươi quần áo không ngay ngắn?

Thẩm Yến nhìn chằm chằm Lưu Linh bằng ánh mắt kinh ngạc kỳ lạ, sau đó chậm rãi gật đầu _"Chà, ai bảo ta đi tắm ở phòng của mình, làm thế nào lại muốn cởi bỏ quần áo?"_Hắn nghiêm giọng nói.

Lưu Linh cúi đầu nhịn cười, nhẹ nhàng đưa tay, lắc lắc ống tay áo hắn hai cái, cầu xin Thẩm đại nhân thương xót, không muốn cùng nàng so đo.

Nhìn những ngón tay lôi kéo tay áo mình, từng ngón từng chiếc như ngọc bạch, cũng trầm mặc không nói. Chính là Lưu Linh thử thăm dò phản ứng của hắn, nghiêng người dựa vào hắn, hắn không đẩy ra cũng không đáp lại.

Lưu Linh vòng tay ôm eo hắn, cười nói _" Lần sau lúc ta đi tắm, ngươi nhìn lại ta là được mà. Ngươi là người của ta, để ta xem một chút thì làm sao? Ta chảy máu mũi là vì dáng vẻ ngươi quá tốt, ngươi nên lấy đó làm hãnh diện mới đúng."

Thẩm Yến một lần nữa bị hạ gục bởi tư duy "quá chặt chẽ" của nàng. Bộ dạng này của nàng, có phải là muốn hắn cảm tạ nàng?

Thẩm Yến đứng dậy nói _" Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta có việc phải đi ra ngoài. Đêm nay... nàng không tiện để về, cứ ngủ ở đây."

Thẩm Yến muốn đi?

Sấm sét giữa trời giáng xuống, Lưu Linh sững sờ.

Thẩm Yến liếc nàng một cái, chưa từng nói buổi tối không cần đi ra ngoài.

Lần này Cẩm Y vệ đến Từ gia, thật sự không phải chúc thọ Từ lão tướng quân đơn giản như vậy. Nguyệt hắc phong cao, chính là thời điểm phù hợp để Cẩm Y Vệ có động tĩnh.

Lưu Linh khẽ "Ồ" một tiếng, ngồi dựa vào đầu giường, hạ mắt nhìn xuống tay, không cưỡng cầu giữ lại Thẩm Yến. Lúc này mới hiểu được Thẩm Yến ăn mặc chỉnh tề, không phải chỉ nhằm mục đích "chống sói".

Cũng là bởi vì hắn đang muốn ra cửa, chỉ là trước khi đi ra ngoài, hắn chiếu cố nàng một chút.

Nhưng nàng lập tức cảm thấy khổ sở... Đó là loại tâm tình nghĩ rằng họ vì mình mà hết lòng, cuối cùng phát hiện ra rằng mình chỉ là tình cờ.

Không ai thấy nàng là quan trọng nhất, là độc nhất vô nhị cả?
Trên đời này không ai đặt nàng là đầu tiên, quan tâm đến nàng trước?
Vĩnh viễn là dự bị, vĩnh viễn là chấp nhận, và sẽ luôn là "Ta có nỗi khổ, thông cảm cho ta."

Những lời này, nàng từ nhỏ đã nghe nhiều rồi! Nghe đến phát chán! Nhưng thực cũng có thể tưởng tượng - nàng đã bày ra những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho Lục Minh Sơn, còn giữ không được người. Nàng cũng đã thể hiện hết mình với Thẩm Yến, Thẩm Yến không thích cũng là chuyện thường tình.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ