Chương 52 _ Hôn lễ... nhưng không phải của chúng ta

13 1 0
                                    

Có một cỗ xe ngựa vẻ ngoài bình thường, trước xe có hai ngọn đèn sáng lay động.
Nó thong thả đi trong mưa, tiếng chuông leng keng, khi đi qua người Lưu Linh thì xe ngựa dừng lại, một vị mỹ nhân xốc rèm lên_"A Linh?"

Trong chốc lát, một chiếc ô trúc màu lam khói bung ra, đôi giày không dính bụi trần đặt xuống đất.

Nữ tử cầm ô, đứng trước xe ngựa khom người đưa tay, dịu dàng _"A Linh, làm sao vậy?" _Tay của nàng dừng trên đầu vai Lưu Linh.

Lưu Linh nâng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn bóng người quen thuộc.

Mỹ nhân mặt mũi duyên dáng, đứng trong mưa bụi như thể một bức tranh sơn thủy mơ màng thong thả.

Từ Thời Cẩm.

"Tiểu Cẩm..."_ Quan hệ của Lưu Linh và Từ Thời Cẩm không được tốt mấy, hai người thường xuyên cãi nhau, thường xuyên chọc giận đối phương.

Khoảng thời gian trước, bởi vì chuyện của Thẩm Yến mà hai nàng còn nói xấu nhau, không thèm nhìn mặt đối phương.

Nhưng giờ phút này, khi mình đang khổ sở vạn phần, khi mình đang bị mọi người vứt bỏ thì Từ Thời Cẩm lại đứng trước mặt nàng, Lưu Linh khóc lóc kéo chặt tay nàng ta.
Nàng lao vào lòng Từ Thời Cẩm, ôm chân nàng ta, tiếng khóc càng thêm không thể kiềm chế _ "Tiểu Cẩm, cô không biết đâu...!Ta muốn Thẩm Yến! Ta muốn lấy chàng! Ta muốn gả cho chàng! Ta thích chàng...!Chàng..."

Từ Thời Cẩm ngẩn ngơ, nàng ta chưa từng nhìn thấy lúc Lưu Linh mất khống chế cảm xúc như vậy.

A Linh của nàng ta, ở trong ngực nàng ta khóc tỉ tê, bất lực y như một kẻ đáng thương vậy.
A Linh của nàng ta, tuy thân phận tôn quý, nhưng có một số việc lại chẳng có cách nào.
A Linh...của nàng ta.

Từ Thời Cẩm cầm lấy tay nàng ta, dịu dàng cười_ "A Linh, ta giúp cô gả cho Thẩm Yến nhé? Bọn họ không giúp cô thì ta giúp. Cho nên A Linh... đừng khóc."

Từ Thời Cẩm cái gì cũng biết.
Nàng ta ngồi ở trong nhà, chuyện trong thiên hạ đều do nàng ta mưu tính.

Nàng ta bình tĩnh giúp điện hạ làm chuyện nhỏ ảnh hưởng đến toàn cục, giúp điện hạ nối toàn bộ sợi dây lại cùng với nhau.
Lưu Linh cũng nằm trong tính toán của nàng ta.

Nhưng bây giờ nàng ta thay đổi chủ ý rồi.
A Linh của nàng ta khổ sở như vậy... Những người làm tổn thương A Linh đều đáng chết.

Từ Thời Cẩm mỉm cười, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Lưu Linh.
_ _ _

Từ Thời Cẩm dẫn Lưu Linh về địa bàn của mình.

Cửa phòng khép hờ, tiếng mưa gió lay động trên mặt hồ xanh sẫm, va vào màn chuỗi treo đầu cửa, leng ka leng keng phát ra âm thanh réo rắt.
Thù du tím trong đình thưa thớt, nước mưa tưới vào, quanh co uốn lượn, đất trời lặng yên.

Lưu Linh ở nơi đó của Từ Thời Cẩm ngủ một đêm, trong giấc ngủ đó bị ác mộng chiếm đóng. Sau khi tỉnh lại, nàng đã quên hết cảnh tượng trong mộng.

Nàng ngồi yên lặng hồi lâu, chỉ có tâm trạng là không thể thay đổi nhanh chóng được nữa.

Nhóm thị nữ ra ra vào vào, nào châm hương, bưng chậu, cầm quần áo, vội vàng theo sự phân phó của chủ nhân.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ