Nếu thị nữ của Lưu Linh gặp nạn, khoảng cách gần như vậy, Cẩm Y Vệ nhất định sẽ có biện pháp cứu họ. Chỉ đáng tiếc... Lục Minh Sơn đương nhiên cũng sẽ được cứu.
Thẩm Yến thuận theo ánh mắt Lưu Linh nhìn sang thấy một đôi uyên ương đang quấn lấy nhau. Chàng chẳng có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy Lưu Linh ngẩn người, chàng lại cho rằng nàng đang buồn bã vì tổn thương tình cảm Lục Minh Sơn đem lại.
Thẩm Yến nghĩ, nàng đau lòng như thế, chàng có nên tiến tới an ủi vài câu không?Ngay tại thời điểm chàng đang định mở miệng, Lưu Linh bỗng nhiên vươn tay chỉ xác hai con chim đang quấn vào nhau, ngữ khí kì dị _"Bọn chúng không phải cùng nhau chết đi, mà một con tuẫn tình theo một con khác. Thật đáng tiếc."
"Ồ?"
"Sinh mệnh quý giá như vậy, sao lại tùy tiện từ bỏ chứ."_Lưu Linh thấp giọng.
Chính bởi vì nàng đã giãy dụa bên bờ sinh tử bấy lâu nay, cho nên càng quý trọng sự sống.
Một người sống giữa thế gian đã khó khăn nhường nào, vì sao lại phải vì một người khác vứt bỏ tính mạng mình?"Nếu như ta chết rồi, nàng cũng sẽ tuẫn táng theo ta chứ?"_Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn nàng.
Thần sắc Lưu Linh nhàn nhạt, chậm rãi đáp_"Đương nhiên là không. Nếu huynh chết ta cũng không thủ tiết vì huynh đâu. Ta sống đã chẳng dễ dàng, nên phải khiến mình sống thật tốt. Ta sẽ thành thân, sinh con, mà tất thảy đều chẳng dính dáng đến huynh. Ta thích huynh, nhưng giới hạn cuối cùng chính là sinh mệnh. Nếu huynh chọn đi sang thế giới bên kia, ta cũng sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ với đoạn tình cảm này."
Lưu Linh quay đầu, nhìn sắc Thẩm Yến chìm trong ánh sáng lờ mờ nửa tối, nửa sáng.
Chàng có dung mạo anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng, bình thường đều toát ra thứ khí chất lạnh lùng, áp bách. Nhưng trong lúc này đây nó lại mang nhiều hơn nét suy tư, tĩnh mịch.
Tại thời điểm hiện tại, trong một cái chớp mắt, thần sắc chàng chẳng còn lệ khí khiến người ta sợ hãi, lẩn tránh nữa mà chỉ còn lại nét quý khí, thong dong đặc trưng của càng quý công tử đất kinh kỳ. Mặt mày sáng như gương, dáng vẻ ung dung, cao quý.
Cởi bỏ một thân Phi Ngư Phục, thay một bộ áo bào trắng nho nhã, lặng yên ngồi xuống, giương lên đôi con ngươi đen thẫm như mực, khóe miệng khẽ giương lên mang theo chút ý cười trào phúng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng....Một người nàng đã sớm lãng quên trong quá khứ, đột nhiên mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí.
Lưu Linh nhíu mày, kỳ quái lên tiếng _"Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ - Thẩm Dục - Thẩm đại công tử... thì ra là hắn."Lông mày Thẩm Yến khẽ nhướng lên, nhìn về phía nàng.
Vẻ mặt nàng phức tạp _"Cho nên, trước kia chúng ta thực sự đã từng gặp mặt?"
Sắc mặt Thẩm Yến thoáng biến đổi.
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Thẩm Dục nức tiếng kinh thành là một hoa hoa công tử, cũng chính là vị hôn phu cũ của khuê mật thân thiết nhất với Lưu Linh - Từ Thời Cẩm.
Năm đó lúc nàng giúp Từ Thời Cẩm vào cung, đã gặp mặt Thẩm Dục.
Thẩm Yến lại là huynh đệ trong nhà Thẩm Dục, có lẽ nàng hẳn đã từng gặp mặt Thẩm Yến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomantizmBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...