Chương 51 _ Sóng gió

10 1 0
                                    

Một tháng sau, Thẩm Yến về kinh sớm.

Đêm đó, khi về Bắc Trấn phủ Ty báo cáo chỉnh lý công tác, chàng lại lặng lẽ rời đi, đi tìm Lưu Linh.

Chàng đến Định Bắc Hầu phủ rồi mới biết được, Lưu Linh đã dọn ra ngoài ở một mình.
Cho nên Thẩm Yến lại đến phủ đệ của Lưu Linh.

Khi chàng vượt tường mà vào, rất dễ dàng tìm được Lưu Linh.

Lưu Linh ngồi trong viện, gió nhẹ phất phơ, nàng đang ngẩn người.

Thẩm Yến đứng sau lưng nàng trong chốc lát, nàng cũng không phát hiện ra. Đợi đến khi chàng ho khan một tiếng, Lưu Linh kinh hãi, mới quay đầu lại, thấy là chàng thì lại càng kinh ngạc.

Thẩm Yến cười cười bước đến, đang định nói chuyện với nàng, nói cho nàng biết mình có thể xin nghỉ dài ngày, ở cùng nàng thêm vài ngày, có thể cưới nàng...

Lưu Linh mở miệng trước _"Thẩm Yến, ta vừa lúc có việc muốn nói với chàng. Chàng không ở Nghiệp Kinh, ta không liên lạc được với chàng, đành phải lúc này nói chuyện với chàng."

"Chuyện gì?"_ Chàng bước về phía trước một bước, nàng lùi về phía sau một bước.

Phát hiện có gì đó không ổn, Thẩm Yến mới dừng bước, nhìn về phía nàng.

Lưu Linh yên lặng một lát, lại ngẩng đầu lên_"Ta nghĩ, ta không muốn gả cho chàng."

"......! Nàng nói cái gì?"_ Thật lâu sau, chàng mới phun ra mấy chữ như thế, từng câu từng chữ gian nan không lưu loát như bị chèn ép _"Lưu Linh, nàng nói lại lần nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Có người ép buộc nàng sao? Có người nói gì với nàng sao? Hay nàng có gì bất mãn với ta? Nàng..."_ Thẩm Yến nói.

"Đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng không ai ép buộc ta. Ta chỉ cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn."_ Lưu Linh nói_ "Đổi lại trước kia, chắc chắn là dù cho có xảy ra chuyện gì thì ta cũng nhất định phải gả cho chàng. Nhưng bây giờ, ta muốn theo đuổi điều ta thực sự mong muốn."

"......"

Nàng cúi đầu, lạnh nhạt đến cực điểm _"Rất nhiều nguyên nhân, chàng cũng sẽ biết. Cho dù trong lòng ta có chàng, mắt lại không nhìn thấy chàng, có ích lợi gì đây?"_Lại cười một tiếng nữa, tràn đầy trào phúng _"Mỗi khi ta cần chàng, vừa lúc chàng cũng đang ở đó nên ta cảm thấy an toàn. Nhưng khi ta cần chàng nhất, chàng lại không có ở đó - mà ta chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng biết rằng đây mới là trạng thái bình thường của chàng... Ta nhìn lầm tình yêu, may mắn và trùng hợp không phải là tình yêu, ở bên nhau lâu dài mới là tình yêu. Nhưng chàng không làm được."

Ngộ nhận là tình yêu?

Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không hề tốt, tựa như ngâm trong độc.
Các cơ trên gương mặt chàng căng chặt, gân xanh trên trán giật giật, nắm thành quyền rồi đi từng bước về phía nàng, thẳng đến trước mặt Lưu Linh.

Chàng không tin Lưu Linh sẽ nói như vậy.

Bọn họ đã từng tốt đẹp như thế, từng nói chuyện trên trời dưới đất, từng hứa hẹn qua trời nam biển bắc... Bây giờ nàng lại nói, những thứ đó thất hứa rồi!
Ngay cả hôm chàng rời kinh họ cũng từng nói rất hay...

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ