Chương 7_ Hiểu lầm

40 2 0
                                    

Lưu Linh nhìn hắn từ xa đến gần. Thẩm Yến không nhìn nàng, lướt qua nàng, mở cửa.

Lưu Linh nhìn động tác từ trước tới sau của hắn, nghi ngờ nhưng vẫn tạm thời thu hết bực dọc trong lòng lại. Ban ngày Thẩm yến còn nói đùa với nàng, rõ ràng chẳng bài xích nàng như vậy, nhưng vì sao mới qua nửa ngày, thái độ Thẩm Yến lại trở về lúc ban đầu?

"Ta tới trả Yêu Bài cho huynh"_ Lưu Linh đưa tay giữ chặt góc áo của hắn, buộc hắn phải dừng bước.

Cho dù là thăm dò thái độ thì nàng vẫn cao cao tại thượng_"Ta bảo người truyền giờ hẹn cho huynh, vì sao trễ hẹn?"

"Ta không nhận được."

Vẻ mặt Lưu Linh không lạnh lùng như ban nãy nữa, có thể là do bên trung gian xảy ra chuyện không may, mới tạo thành hiểu lầm này.

Nàng bối rối lấy lý do là bên kia xảy ra vấn đề, lại nghe Thẩm Yến từ từ nói _"Nhưng nếu ta nhận được, cũng sẽ trễ hẹn thôi."

"..."

Lưu Linh cảm thấy lòng ngột ngạt, nàng giương mắt nhìn hắn, thanh niên đẹp đẽ kia lại khiến nàng kìm cơn phiền chán xuống.

Nàng khinh thường cười nhạo _"Ấu trĩ."

Thẩm Yến nghe như không nghe, mở cửa, nghiêng người, lấy giọng trần thuật nói với Lưu Linh _"Vào đi."

Ngoài miệng thì châm chọc nàng, nhưng không phải trong lòng vẫn chịu gặp nàng đó sao?
Lưu Linh tự giác nhìn thấu Thẩm Yến miệng nói một đường nhưng lòng nghĩ một nẻo, khóe miệng khẽ nhếch. Dưới ánh mắt phức tạp của thị nữ, nàng đi theo Thẩm Yến vào phòng. Sau khi nàng đi vào thì cửa bị đóng lại để chặn sự dòm ngó từ bên ngoài.

Lưu Linh dựa vào tường nhìn động tác của hắn, nàng thưởng thức phong thái của hắn. Lúc Thẩm yến quay đầu nhìn nàng, nàng nở nụ cười.

Nhưng Thẩm Yến không hề cười _"Chúng ta cần nói chuyện."

Lưu Linh không nhìn hắn_"Thẩm đại nhân lại muốn nói chuyện gì vậy? Huynh và ta không hợp? Chúng ta không cùng đường? Hay là huynh vốn chẳng có hứng thú với ta?"_ Khi nói chuyện, nàng đã đứng ở trước mặt Thẩm Yến.

Nàng lại tiến về phía trước một bước, liền cùng thanh niên thân thể kề nhau.

Hắn nhíu mày muốn trốn, nhưng tay lại bị nàng giữ chặt.

"Quận chúa!" _Thẩm Yến cảnh cáo.

Lưu Linh ngửa đầu, hơi thở tươi mát úp về phía hắn, kéo theo một trận tê dại _"Tùy huynh nói đấy, ta không nói nữa."

Thẩm Yến cúi đầu, đối diện với gương mặt mỹ lệ của nàng.

Dáng đứng hai người lúc này quả thực rất ái muội. Phản chiếu lên trên tường, rõ ràng là một đôi tình nhân đang ôm nhau thật chặt.

Nhưng trái ngược với tứ chi đang trêu chọc, ánh mắt Lưu Linh lại cực lạnh, Thẩm Yến cũng không thân thiện lắm.

Tay nàng bị Thẩm yến chống ngược lên tường, Thẩm yến cúi xuống, khóe miệng sắp dán lên mắt nàng.

Hơi thở nam nhân càng gần, cảm giác xâm lược càng nặng, Lưu Linh lại càng hưng phấn.

Sự kích thích trước nay chưa từng có này, thỏa mãn nàng, làm cho nàng luyến tiếc dời mắt đi.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ