Chương 87 _ Cải tử hoàn sinh

8 0 0
                                    

Sau đó đến thời gian đón năm mới, quân đội nhổ trại rời đi, Cẩm Y Vệ của cửa khẩu lên trên trấn, tạm thời ở lại, không định đi.

Lưu Linh có chút không hiểu lần này Thẩm Yến rời khỏi kinh để làm nhiệm vụ gì.

Chỉ đưa lương thảo thì chàng không cần thiết phải rời khỏi Nghiệp Kinh. Nhưng có vẻ Thẩm Yến rất thong dong, chàng cùng nàng đi dạo trên trấn cả ngày trời, ăn uống vui chơi khắp chốn.

Mặc dù Lưu Linh không ngại để Thẩm Yến đi, nhưng Thẩm Yến có thể ở bên nàng đương nhiên nàng rất vui, không quan tâm chàng định làm gì nữa.

Nhưng có một lần, kỳ kinh nguyệt của Lưu Linh đến, thân thể không thoải mái, lúc Thẩm Yến giặt nội y cho nàng, Lưu Linh ở trong phòng thấy bản vẽ Thẩm Yến chưa cất kịp.
Nàng cầm xem một lúc lâu mới nhận ra là bản đồ Giang Châu.

Điều này khiến nàng khó hiểu, tại sao lại là Giang Châu? Bây giờ bọn họ đang ở phía Bắc, Giang Châu ở phía Nam.

Thẩm Yến ra khỏi kinh đưa lương thảo, sao lại phải xem bản đồ Giang Châu? Chẳng lẽ qua năm mới chàng không về kinh mà định đi Giang Châu một chuyến sao?

Lưu Linh biết Thẩm Yến không thích nàng hỏi về việc công của chàng nên nàng không muốn làm khó chàng, coi như không biết chuyện này. Nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ: Hình như nhiệm vụ lần này của Thẩm Yến không gấp gáp cho lắm.

Nàng vẫn có thể đi theo chàng. Nếu có thể thì đương nhiên nàng không muốn chia xa với phu quân của mình.
Nếu chàng đi Giang Châu thì Lưu Linh cũng muốn đi.
Giang Châu ấy à... Dù sao đó cũng là nơi nàng sinh ra, Lưu Linh vẫn có cớ để đi theo được.

Trong lòng có nhiều suy nghĩ thế nhưng trên mặt Lưu Linh không hề có chút biểu cảm nào, tỏ vẻ như không hề hay biết, tiếp tục muốn Thẩm Yến chơi với nàng.
Mà lần đi chơi này tới tận lúc đón năm mới.
Đối với Lưu Linh mà nói, Tết năm nay là một trải nghiệm rất mới mẻ.

Trước đây mỗi lần đón Tết, nàng đều tham gia yến hội trong cung hoặc ở nhà mình ở Giang Châu.
Lúc hoàng gia đón năm mới, thành viên hoàng thất vốn phải tụ họp ở hoàng cung Nghiệp Kinh.

Mặc dù đó không phải yêu cầu bắt buộc nhưng hầu hết mọi người đều đến.
Mỗi dịp Tết đến, không cần biết trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn phải cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Còn tại Quảng Bình Vương phủ ở Giang Châu, lúc ăn Tết cực kỳ náo nhiệt.

Đây là lần đầu tiên Lưu Linh và Thẩm Yến đón Tết với nhau. Hơn nữa, không có người thân ở bên, chỉ có hai người bọn họ.
Thẩm đại nhân, từ người yêu của nàng đã trở thành người thân của nàng.

Buổi tối giao thừa, người người nhà nhà đều thức thâu đêm, đèn đuốc thắp tới sáng.

Từ nhá nhem tối, Thẩm Yến và Lưu Linh cùng những Cẩm Y Vệ khác làm một bữa tiệc đón giao thừa.
Sau khi trở về, tiếng pháo vang ầm cả buổi tối.

Lưu Linh nằm trong lòng Thẩm Yến, gối đầu lên đầu gối cong cong của chàng.
Chàng đang đọc tài liệu lưu trữ, Lưu Linh cũng đang thu dọn thư từ của mình.

Nàng hỏi Thẩm Yến _“Ta có thể viết thư về kinh không?”_ Nàng sợ làm lộ hành tung của Thẩm Yến.

“Có thể.”_ Thẩm Yến gật đầu.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ