Chàng không chỉ hôn, bàn tay còn không chịu yên mò mẫm vào trong quần áo, những cái chạm nhẹ làm Lưu Linh thoáng rùng mình, toàn thân nóng bừng.
Bên ngoài lều vải, lính canh vẫn đi qua đi lại, Lưu Linh còn có thể nghe được tiếng binh lính nói mớ ở lều sát vách, thậm chí tiếng thao luyện cả đêm phía xa xa.
Nhưng bàn tay Thẩm Yến dán lên da thịt nàng đang chậm rãi di chuyển!“Thẩm Yến!”
‘Ừm?”
“Chuyện này không được...”_ Lưu Linh nhỏ giọng, cười cứng ngắc _“Bình thường ta với chàng thế nào, chàng cũng biết chứ?”
Thẩm Yến mỉm cười, đáp _“Vẫn được.”
“...” Lưu Linh nghẹn họng.
“Vẫn được” là vẫn được thế nào? Người bình thường trong tình huống này, chẳng phải đều nói “Được thôi” sao? Nếu chàng đáp “Được” thì Lưu Linh còn có cơ hội bàn điều kiện với chàng.
Nào ngờ Thẩm Yến cho nàng một câu “Vẫn được”, tức là chịu đựng ấy hả?Lưu Linh hít sâu một hơi, được, nàng nhịn.
Đang định thủ thỉ tiếp thì Thẩm Yến hỏi _“Tại sao tới mà không tìm ta?”“Vì chàng bảo ta phải nhẫn nhịn.”_ Mặt Lưu Linh không biểu cảm, là bức thư cuối Thẩm Yến để lại cho nàng.
“...”_ Chàng đột nhiên phát hiện, bọn họ quả thực là người tám lạng kẻ nửa cân, không ai có tư cách ghét bỏ đối phương cả.
_ _ _Thẩm Yến là tên khốn nạn!
Lưu Linh vốn định đi theo đường sạch sẽ trong lành nhưng lại bị Thẩm Yến kéo vào bụi cỏ, bị chàng bức ép quấy rối.
Có lẽ nàng có lý do để mà muốn nhưng vẫn chống cự, nhưng Thẩm Yến... Thẩm Yến thì cố ý đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Linh tỉnh dậy trên tấm thảm lạnh băng cứng ngắc, nàng đối diện với lều bạt không một bóng người, che mũi, hắt hơi không ngừng.
Tiếng quân đội diễn tập buổi sáng bên ngoài càng khiến nàng thêm phiền muộn.Còn có La Phàm lúng túng đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói _“Công chúa, Thẩm đại nhân chuẩn bị y phục mới cho người, người mau theo bọn ta...”
Lời hắn còn chưa dứt rèm cửa đã được vén lên, một tiểu binh che mũi buồn bực đi ra, lườm hắn một cái, khí lạnh toát ra khiến người ta ớn lạnh.
“Công chúa, Thẩm đại nhân...”
“.....”_ Lưu Linh đẩy người đang chặn đường ra.
“Công chúa...”
“.....”_ Lưu Linh đẩy người đang chặn đường ra một lần nữa.
“.....”_ La Phàm nhận ra hắn không giữ được công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa vẫn mặc bộ đồ của tiểu binh lúc trước, hắn đành trở về vị trí làm việc trước đó.
Trời chưa sáng Thẩm đại nhân bất đắc dĩ bị tướng quân mời đi, sau khi trời sáng càng không có thời gian xử lý chuyện của công chúa. Vì thế, chẳng lẽ công chúa đến nhà bếp nấu cơm họ bọn họ?
Được nếm thử tay nghề của công chúa, trong lòng La Phàm kinh hồn bạt vía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...