Chương 44 _ Quấn quýt (18+)

45 1 0
                                    

Ánh trăng chiếu sáng, sao trời thưa thớt, nước xanh thăm thẳm. Trong nước có từng con cá bơi qua, mở to đôi mắt đen nhìn nam nữ một chồm hổm một ngồi ở trên thuyền.
Nó nhìn hồi lâu, cảm thấy mệt mỏi thì lại dao động cái đuôi, nhẹ nhàng di chuyển trong nước như lạc hồng.

Thẩm Yến cúi đầu ăn củ sen trong tay Lưu Linh.

Chàng ngồi trên thuyền, quần áo nhỏ nước. Chàng xắn ống quần để hai chân duỗi ra đong đưa trong hồ nước, thân thể nghiêng về phía trước ngắt lấy mấy chiếc lá sen mà Lưu Linh không hái được.

Lưu Linh thu tay chậm, chàng không cẩn thận mà cắn trúng ngón tay nàng. Ngón tay của Lưu Linh khẽ run lên. Sau khi rút tay về, nàng cúi đầu tiếp tục rửa củ sen, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Thẩm Yến nói _ "Nàng lại tự mình đa tình đúng không?"

Lưu Linh hừ một tiếng, tay vỗ một cái hắt nước lên người chàng _ "Chàng quản ta?"

Thẩm Yến lấy tay ngăn lại _"Ta bảo nàng đừng hắt nước vào ta, nàng nghe không hiểu đúng không?"

Lưu Linh không xem chàng là chuyện gì to tát, hắt đến vui vẻ hơn _"Chàng có thể làm gì ta? Chàng cũng hắt một cái ta xem xem."

Tưởng tượng nàng và Thẩm Yến ở hai đầu của con thuyền hắt nước lẫn nhau chơi đùa, vui vẻ hoà thuận, cũng rất thú vị.
Dù sao sau khi quan hệ của Lưu Linh và Thẩm Yến càng ngày càng tốt, bọn họ chưa từng làm ra chuyện liếc mắt đưa tình như những cặp đôi khác.

Mặc dù lúc nhìn người khác như thế thì cảm thấy hơi ngu ngốc nhưng Lưu Linh vẫn rất hy vọng ở cùng với Thẩm đại nhân, làm hết một lần tất cả những việc ngốc nghếch đó.

Thẩm Yến híp mắt, ánh mắt sâu lắc nhìn chằm chằm vào nàng. Tay của chàng đặt trên mặt hồ, Lưu Linh mong đợi nhìn chàng.

Sau đó tay chàng đánh mạnh xuống, sức lực cực kỳ khéo léo, nước bắn lên xung quanh, toàn bộ tung tóe về phía Lưu Linh.

Bọt nước kia lớn, quả thật giống như hàng long thập bát chưởng, kéo dài không dứt.
Hơn nữa nước dùng lực đạo bất chợt như vậy đánh vào người cũng có chút đau.

Lưu Linh vừa giận vừa tức, trốn về sau _"Dừng, không được hắt ta nữa! Nếu không ta sẽ tức giận!"

"Lúc nàng hắt nước ta, ta cũng đã nói như vậy."_Thẩm Yến bình tĩnh cười.

Lưu Linh bị nước vọt cao một trượng ép về phía sau, nàng tức giận đến mức mặt trắng bệch _ "Ta nhảy xuống nước đây! Ta thật sự nhảy đây!"

Thẩm Yến mới đưa tay muốn kéo nàng, nàng cách mấy lớp nước nhìn chàng đi tới, sắc mặt nhàn nhạt, nàng cho rằng chàng còn muốn bắt nạt mình.

Thực sự không có cách nào, Lưu Linh cắn chặt quai hàm, nghiêng người sang bên cạnh nhảy xuống nước.
Giống như khi Thẩm Yến nhảy, nàng nhảy xuống nước, bọt nước văng lên không nhiều.

Nhìn tư thế rơi xuống nước này, Thẩm Yến liền biết kỹ năng bơi của nàng không tệ.
Bởi vậy chàng cũng không sốt ruột, chỉ đứng ở đầu thuyền, dù bận vẫn nhàn mà đợi nàng nhô lên từ đáy nước.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ