Chương 38 _ Cầu thân

14 1 0
                                    

Nàng thầm nghĩ: Đau đầu thật, chỉ muốn chuyển về phủ của mình cho yên tĩnh...
Về phần Thẩm Yến... Hừ, nàng quyết định không thèm để ý đến người này nữa.

Ai ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lưu Linh và Trương Tú ra ngoài một lát, mới quay về đến cửa lớn, còn chưa kịp uống ngụm nước, đã bị cữu mẫu ngăn không cho đi gặp ngoại tổ phụ _"Lão gia tử đang tiếp khách từ Bắc Trấn Phủ Ty đến, hai con ở ngoài này đi chờ thỉnh an người sau cũng được."

Nhìn gương mặt bất an không ngừng liếc nhìn hậu viện của mẫu thân, Trương Tú cũng thoáng hoảng hốt _"Bắc Trấn Phủ Ty? Nương, con nghe nói ở trong đó toàn kẻ hung ác, tàn nhẫn, quỷ đội lốt người, gặp ai cũng bắt, giết người không ghê tay! Chúng ta... Hầu phủ tại sao? Tại sao Cẩm Y Vệ lại đến đây?"_Cô bé con gấp gáp nói, giọng như sắp khóc.

Một bên hai mẹ con thần sắc bối rối, hoảng loạn, Lưu Linh đứng một bên nghe thị nữ chậm rãi báo cáo tình hình, khí chất điềm tĩnh, biểu cảm thong dong, khác xa với Hầu phu nhân.

"Tiểu tỳ từ xa nhìn thấy, dáng người có vẻ là Thẩm đại nhân! Đại nhân mang theo rất nhiều lễ vật. Trên báo thiếp cũng ghi rõ 'Bắc Trấn Phủ Ty, Thẩm Yến."

Lưu Linh gật đầu.

Hầu phu nhân an ủi nữ nhi _"Đừng suy nghĩ nhiều, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu."_Bà vừa quay đầu đã thấy cô cháu gái hướng nội không sợ trời, chẳng sợ đất bước thẳng vào phòng lão Hầu gia.
Bà ta vội vàng "A" lên một tiếng nhưng cũng chẳng gọi Lưu Linh quay lại.

Hạ nhân canh giữ ngoài thư phòng không dám để Lưu Linh vào, nhưng lại bị thân vệ của thận chúa ngăn lại, Lưu Linh hiên ngang tiến vào trong.

Vừa vào Lưu Linh đã nghe thấy ngoại tổ phụ rất có tinh thần cười một tràng lớn _"Thẩm đại nhân bác học uyên thâm, ngay cả cổ vật này cũng biết, lão hủ bội phục! Không phải là kinh nghiệm có được vì đi xét nhà quá nhiều đó chứ?"

Câu nói kế tiếp thật sự tràn đầy ác ý, nhưng giọng đối phương vẫn bình đạm, thong dong không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào _"Lão hầu gia nói đùa, xét nhà, tịch biên tài sản là việc Thẩm mỗ thường làm. Nhưng giám định cổ vật, định giá tài sản lại không thuộc phạm vi chức nghiệp của Thẩm mỗ."

Câu trả lời này không chút khách khí nhưng cũng chẳng mang theo ngữ khí bực dọc.
Hơn nữa giọng nói Thẩm Yến trầm thấp, thành thật, không kiêu ngạo không su nịnh, như tiếng chuông đồng, rất dễ nghe.

Lưu Linh có chút say mê.

"A Linh, con trở về rồi đó ư?"_Lão Hầu gia nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu đã thấy ngoại tôn nữ mình yêu thương nhất xuất hiện trước mặt, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên bao dung, cưng chiều hết mực.

"A Linh, tới đây. Hôm nay gia gia mới được tặng vài món đồ cổ, con qua xem đi."_Nét mặt ông hòa ái, ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười, vẫy tay gọi Lưu Linh, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Thẩm Yến, giả bộ hồ đồ, mắt điếc, tai ngơ.

Lưu Linh chậm rãi bước qua, đứng sau lưng gia gia cùng ông thưởng thức mấy món bảo vật mà ông yêu thích nhất.
Nàng chăm chú nhìn theo hướng tay lão Hầu gia, Thẩm Yến bên cạnh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn nàng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ