Chương 37_ Từ hôn

19 1 0
                                    

Sau khi bọn họ rời đi, lão Hầu gia kéo tay cháu gái, giọng điệu nịnh nọt _"A Linh nhìn có vẻ không vui lắm, đúng không? Gia gia nói cho con một tin tức tốt, nghe nói con không muốn kết hôn với tiểu tử Lục gia kia? Được gia gia sẽ giúp con giải quyết chuyện này."

Lưu Linh thoáng kinh ngạc _"Lục gia vẫn chưa hồi đáp lại thư từ hôn?"

"Tình hình bên đó càng ngày càng tệ, sao có thể dễ dàng từ bỏ cửa hôn sự này với con?"_Lão hầu gia lộ vẻ mặt khinh thường, cười lạnh _"Lá gan Lục Minh Sơn cũng lớn lắm, dám phụ A Linh của ta. Cho là con không còn chỗ dựa? Muốn làm gì thì làm hay sao? Con là ai mà Lục Minh Sơn kia dám khi dễ chứ?"

Trước kia thời điểm Nhạc Linh chưa xuất hiện, tình cảm giữa Lục Minh Sơn và Lưu Linh vẫn tốt đẹp, gắn bó. Lão Hầu gia yêu ai yêu cả đường đi, đối với đứa con lưu lạc nơi sơn dã của Lục gia vẫn rất bao dung, thương mến.

Nhưng sau khi hay tin Lưu Linh muốn giải trừ hôn ước, dù còn chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, ông vẫn ủng hộ quyết định của ngoại tôn nữ vô điều kiện, huống hồ hiện giờ đã biết rõ ngọn nguồn?

Lưu Linh nói _"Hắn ta không phải cho rằng con không có chỗ dựa mà làm thế, chính vì sau lưng con còn phụ thân nên hắn mới dám đối xử với con như vậy."

Quảng Bình Vương Phủ và Lục gia là quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, Lưu Linh biết rõ việc này. Sợ là dù nàng muốn giải trừ hôn ước, nhưng phụ thân nàng sẽ không đồng ý.

Lưu Linh thấp giọng _ "Phụ thân con hiện giờ chắc cũng đã biết việc con muốn giải trừ hôn ước với Lục Minh Sơn. Ông ta chắc chắn sẽ đến đây ngăn cản con. Trước khi ông ta kịp tiến vào Nghiệp Kinh, con muốn giải quyết hết thảy sạch sẽ, dứt điểm."

Lão Hầu gia lập tức đập bàn _"Ta còn sống một ngày, hắn đừng mong bức con làm bất kỳ việc gì con không muốn! Muốn quản chuyện của con?"_Ông cười châm chọc _"Đoán chừng hắn còn không dám bén mảng đến cửa lớn Định Bắc Hầu phủ?"

Lưu Linh nhàn nhạt đáp _"Gia gia đừng nói vậy, dù sao vị kia cũng là vương gia, nếu thực sự lấy quyền thế ra ép buộc, vậy Hầu phủ có thể làm sao?"_Nàng nhìn về phía ông ngoại _"Không sao đâu, có bệ hạ ở đây, phụ thân của con dù muốn hay không cũng không thể ép buộc con. Con cũng đâu sợ ông ta, chỉ là trước khi giải trừ triệt để hôn sự này, con không muốn huyên náo với ông ấy. Chuyện của con, ông ta làm chủ không nổi."

Nàng đã trưởng thành, hầu hết tất thảy mọi chuyện của nàng, đều do chính bản thân Lưu Linh tự giải quyết.

Phụ thân nàng ngoài trừ ầm ĩ, xung đột với nàng, chưa từng làm gì cho người con gái ruột này, ông ta có khi còn ước không có người con gái này...

Lưu Linh thở dài _"Gia gia, đừng tức giận nữa. Dù sao mẫu thân hiện tại của con, cũng là con gái ruột của ông mà. Nhiều năm như thế, bà ấy vẫn muốn gặp ông. Hơn nữa đối xử với con cũng hòa nhã, khách khí, đều vì muốn con ở trước mặt ông nói tốt về bà ấy vào câu."

Nháy mắt nét mặt lão Hầu gia trở nên bối rối, ông lắc đầu, chậm rãi nói _"Nương con chết chưa đến 1 năm, nó đã ngỗ nghịch cãi lại lời ta, khăng khẳng gả cho phụ thân con.
Đôi cẩu nam nữ này coi thường đạo lý cấu kết làm bừa... ta há có thể tha thứ được? A Linh, con không cần nói nói thay nó. Cả đời này, ta sẽ không gặp mặt kế vương phi của Quảng Bình Vương phủ."_Giọng điệu lão Hầu gia đặc biệt nghiêm trọng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ