Chương 98 _ Đau lòng

7 0 0
                                    

Lưu Linh nói _"Con không muốn nhìn thấy người, con muốn nhìn thấy Thẩm Yến."

"..."_ Mẫu thân trẻ tuổi ngây người, nhìn qua cô nương nhợt nhạt.

Tất cả thị nữ trong phòng đã bị Lưu Linh dọa chạy.

Lưu Linh đứng trong phòng, cúi đầu nhìn vỏ cam ngâm trong nước, nàng khẽ nói _"Con muốn nhìn thấy Thẩm Yến."

Dù là ảo giác, nàng cũng muốn nhìn thấy chàng.
Cho dù là dụ dỗ nàng chết, nàng vẫn muốn nhìn thấy chàng.

Rõ ràng là nàng một lòng nghĩ về chàng, vì sao ảo giác vẫn là mẫu thân của nàng mà không phải Thẩm Yến chứ?

"Tại sao chàng không tới tìm ta?"_ Lưu Linh ngồi xổm xuống, ôm lấy hai tay của mình.
Nước mắt nàng tự nhiên rơi xuống, rơi vào vũng nước trong vắt.

"Chàng không thích ta à? Vì sao chàng không nhìn ta?"

"Ta tưởng tượng chàng nhé. Chàng ra đây được không?"

"...! Đúng, ta sai rồi. Chàng tốt với ta như vậy nên chàng sẽ không xuất hiện, không dụ dỗ ta tìm đến cái chết."_ Cô nương ngồi xổm trên đất, từng giọt nước mắt rơi vào trong nước, nàng thì thào tự nói _"Không sao đâu. Thẩm Yến, chàng ra đi, cho ta liếc nhìn cũng được. Chàng không cần nói một câu nào cả, chàng chỉ cần đứng đó là được rồi."

Giọng của nàng đột nhiên lớn lên, phát ra tiếng bi thảm như rơi huyết lệ _"Vì sao chàng lại không đi ra? Không đi theo ta?! Chàng không thể tàn nhẫn như vậy! Chàng để lại ta sống sót, nhưng ngay cả ảo ảnh cũng không cho ta...! Chàng không thể như vậy!"

Nàng la to rồi không kìm được lại nghẹn ngào, cánh môi run rẩy.

Bên cạnh truyền đến tiếng khóc nhỏ.
Lưu Linh mê man nghiêng đầu.

Nàng nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm cạnh nàng. Nàng khóc đến chết lặng, cậu bé còn khóc dữ dội hơn nàng.

Nào mắt, nào mũi, tất cả đều đỏ rực cả.
Cậu che miệng, muốn giảm tiếng khóc đi, nhưng nước mắt đến lại ngăn không được, âm thanh khuếch đại, gào thét khóc lớn lên.

Mặt Lưu Linh không cảm xúc nhìn Lưu Nhuận Bình.
Nhìn thấy tỷ tỷ của mình như vậy, Lưu Nhuận Bình muốn bổ nhào qua ôm lấy nàng, thế nhưng lại sợ nàng lạnh lùng.

Cậu nghẹn ngào, liên tục lau nước mắt, làm cho gương mặt nhỏ mảng đỏ mảng trắng.
Cậu nghẹn ngào nói _"Xin lỗi, đại tỷ... Đều tại đệ...đệ... ngày đó... nghe được bên phía cha nói muốn giết đại tỷ phu... Đệ rất sợ hãi... Đệ muốn đi tìm tỷ, muốn nói cho tỷ biết... Thế nhưng cha lại nói với đệ rằng, nếu như đại tỷ phu không chết thì cha phải chết... Đệ không biết phải làm sao bây giờ... muốn nói cho tỷ... Thật xin lỗi, đại tỷ... Đệ có tìm tỷ rồi, thật sự có tìm tỷ rồi... Thế nhưng mà, thật xin lỗi..."

Một đứa bé, trong lúc vô tình đã nghe được kế hoạch tàn nhẫn của người lớn. Tình thân trong trái tim non nớt của cậu bé giằng co với nhau, cậu bé sợ hãi rồi khủng hoảng.
Cậu bé lấy hết can đảm, trái một bước, phải một bước.

Đứa trẻ ngồi xổm trong hòn giả sơn, do dự, lo lắng và khổ sở... Cậu làm mình ngã bệnh, suýt nữa đã chết.
Cậu hôn mê bất tỉnh, không thể truyền tin tức đi. Chờ đến khi cậu hồi phục khỏe mạnh thì nghe được từ chỗ các ca ca tỷ tỷ, rằng đại tỷ phu chết rồi, đại tỷ cũng điên rồi.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ