Thẩm Yến suy tư suốt cả đường đi, vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.
Nhưng về tới phủ đệ chàng mới phát hiện ra mình phiền não vô ích – bởi vì cả nhà vắng tanh, Lưu Linh không ở trong phủ.Cả hai đã không gặp nhau mấy ngày trời, nhiều lần chàng về cũng chỉ có sân vườn quạnh quẽ. Vì cứ nghĩ mãi chuyện Quảng Bình Vương nên chàng mới quên việc này.
Chàng đứng giữa căn phòng trống trải, không ai chào đón, im lặng hồi lâu.
“Thẩm đại nhân muốn thay áo ạ?”_ Linh Tê gõ cửa, có ý lấy lòng, nói _“Bếp đã đốt cả ngày rồi, chỉ chờ Thẩm đại nhân về dùng cơm thôi ạ. Các món ăn đều được chuẩn bị theo lời công chúa dặn trước khi đi, Thẩm đại nhân đã muốn dùng bữa chưa ạ?”
Linh Tê cũng khiếp hết vía, vì bình thường Lưu Linh ở nhà rất chú ý đến khẩu vị của Thẩm Yến, ngày nào cũng dành hàng giờ liền để nghiên cứu thực đơn.
Nhưng sau khi Lưu Linh đi, Linh Tê chưa quen với phủ mới cho lắm, không thể thích nghi với vị phò mã đi đi về về thiếu quy luật này.Trong phủ đã “quên bữa” của Thẩm đại nhân mấy ngày nay rồi. Nàng ấy có hỏi mấy tỳ nữ hầu hạ ở đây từ trước, nhưng họ cũng không rõ thói quen ăn uống của Thẩm đại nhân thế nào, Linh Tê nào dám làm bừa.
Nhưng... Nhưng nếu Lưu Linh về, hỏi thăm chuyện ăn uống của Thẩm đại nhân, Linh Tê cảm thấy rất hổ thẹn với sự tín nhiệm của công chúa đã giao cho mình trọng trách quản lý nội vụ.
Vậy nên, sau nhiều lần không đoán được giờ giấc của Thẩm đại nhân, Linh Tê dứt khoát quyết định đốt bếp cả ngày, đồ ăn được nấu nóng liên tục, nước canh đun sẵn trong nồi, để lúc nào Thẩm đại nhân về cũng có cơm canh nóng hổi.
Lúc Lưu Linh không ở đây, Thẩm Yến thực sự chẳng được bữa nào vào giờ giấc, đúng là một người khó hầu hạ.
Lúc này, chàng ngồi trước bàn cơm, gắp bừa mấy món, tuy đều là những món chàng thích nhưng lại không có khẩu vị nổi.Suy tư cả buổi trời, Thẩm Yến bình tĩnh đứng dậy rời đi, bỏ lại Linh Tê mặt ủ mày chau, trở về phòng thay thường phục.
Đeo bảo đao khảm ngọc, Thẩm Yến đi thẳng ra ngoài phủ.Linh Tê gọi với theo _“Trễ thế này rồi Thẩm đại nhân còn ra ngoài ạ?”_ Nàng ấy biết lời mình nói không có trọng lượng, vội bổ sung thêm _”Công chúa mà biết sẽ lo lắng lắm ạ.”
“Nàng ấy không lo đâu.”_ Thẩm Yến lạnh nhạt buông một câu, hai bên thái dương của Linh Tê giật liên hồi, còn tưởng là đôi vợ chồng mới tân hôn có mâu thuẫn gì, may là câu tiếp theo của Thẩm Yến đã khiến nàng ấy yên tâm hơn _“Ta đi tìm nàng."
Lưu Linh nhiều ngày chưa về, Thẩm Yến nhàn rỗi, quyết định đi tìm nàng. Chàng không thể quen được cái căn phòng trống vắng lạnh lẽo không có nàng.
Về sau lại đâm ra ghét cảm giác phải về phủ.Lần này xuất kinh làm nhiệm vụ, chàng muốn mang nàng theo.
Bạn lữ đồng hành, ngắm nhìn cảnh đẹp, coi như là dịp để điều chỉnh tâm trạng.Cái Tết đầu tiên sau khi thành thân, Thẩm Yến mong có thể trải qua bên cạnh Lưu Linh. Trên đường xuất kinh, chàng có thể tìm cơ hội giải thích rõ nhiệm vụ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Lãng mạnBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...