Chương 104 _ Cùng sống, cùng chết

14 0 0
                                    

Biển lửa nối dài bao phủ vương phủ.
Dưới biển lửa, trong hồ băng, Lưu Linh tự tay giết chết vợ chồng Quảng Bình vương.

Ngươi đã thấy dáng vẻ máu tản ra trong nước chưa?
Như một bông hoa chết quyến rũ nở rộ.
Ngươi nhìn thấy màu đỏ của cánh hoa dập dềnh, những cành cây đỏ duỗi dài hòa cùng với nước, vẩy mực nhòe ra.
Làm cho đỏ thẫm xinh đẹp, quyến rũ chết người hiện ra trước mắt, làm cho ngươi thấy được rõ ràng.

Ngươi đã nhìn thấy thi thể dưới nước chưa?
Gương mặt vặn vẹo, ánh mắt thống khổ, biểu cảm chết không nhắm mắt.
Bọn họ rời ngươi đi ra, chìm xuống như thuyền.
Ngươi thoải mái vậy đấy!

Lưu Linh nhìn bọn họ chết đi từng chút một.
Nàng lên tiếng cười, nước tiến vào tai mũi nàng, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm.
Không quan tâm bộ dạng gì của thế giới nữa, bộ dạng sau khi chết đi thế nào cũng chẳng màng.
Chỉ cười, mặt nàng chìm xuống, rồi nàng nghiêng đầu nhìn về hư không.

Lưu Linh chìm vào sâu trong hồ, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều mở to mắt, ngửa đầu nhìn bông tuyết rơi từ đỉnh đầu vào hồ.
Trong đầu nàng lại hiện lên Thẩm Yến.

"Chàng thật tốt."_ Tiếng nàng lẩm bẩm.

May mắn nhất cả đời này của nàng chính là gặp được Thẩm Yến.
Nàng đần độn u mê, nàng không biết mình đang làm cái gì.
Rất nhiều năm, nàng liên tục hoài nghi, sống trong sự phủ định.

Sau khi gặp được Thẩm Yến, ngoại trừ ở cùng một chỗ với chàng thì nàng cũng không biết mình đang làm gì.
Trước đó, nàng luôn không biết mình muốn làm gì.
Thẩm Yến muốn nàng sống thì nàng sống.
Chàng muốn nàng chết, nàng cũng sẽ chết.

Nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa.
Linh hồn của Lưu Linh đã có suy nghĩ của riêng mình.
Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đang làm cái gì...

【Cảm ơn chàng, Thẩm Yến.
Người ta thích nhất, ấm áp nhất, tiếc nuối nhất, thống khổ nhất, tất cả đều là chàng.
Ta sống là để yêu chàng, nhưng khi ta không được yêu chàng, ta cũng không muốn sống nữa.】

【Chờ ta kiếp sau.
Ta sẽ đi tìm chàng.
Ta còn theo đuổi chàng, còn yêu chàng, còn làm thê tử của chàng.
Cả đời sau của ta, ta sẽ bảo vệ chàng, không bao giờ để chàng... chịu tổn thương nữa.】

Nàng chìm trong hồ nước, giống như nhìn thấy cả trời thời gian tuôn ra loạn xạ với nàng, sau đó lại xẹt qua từ phía sau nàng, đi khỏi nàng.
Thời gian yên tĩnh, nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến Thẩm Yến.

"Lưu Linh!"_ Nàng chợt nghe thấy tiếng la.
Âm thanh ấy quen thuộc quá...

Nàng quay đầu lại.

"Lưu Linh!"_ Nàng lại nghe thấy tiếng kêu.

Toàn thân khẽ rung. Nàng giương mắt, nhìn về hướng khói đen bên cạnh.

Tại hồ nước lạnh như băng bên cạnh có người rơi xuống. Vừa mới rơi xuống máu tươi đã như vẩy mực lan ra.

Lưu Linh nhìn hồi lâu, tim đập mạnh, loạn nhịp. Nàng thê lương, si ngốc đi qua bên kia.
Nàng bơi xuyên qua nước, bơi vào trong sương đỏ.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ