“Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ dã; quang âm giả, bách đại chi quá khách dã.
Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?”*
*Trích trong “Xuân dạ yến đào lý viên tự” của nhà thơ Lý Bạch, tạm dịch: Trời đất là nhà trọ của vạn vật, ngày đêm như khách qua đường trăm đời; cuộc đời phù phiếm như giấc mộng, hỏi rằng vui được là bao.
*
Bấy giờ sao sáng đầy trời, lửa nồng trước bàn, thiếu niên bỗng choàng tỉnh dậy, ý thức hãy còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy tiếng đọc sách véo von, êm ái của thiếu nữ bên cạnh.“Thẩm Dục! Thẩm Dục! Mau ra đây!”
“Thẩm đại ca, Từ tỷ tỷ, hai người mau ra ngoài chơi đi.”
“Bọn đệ bắt được nhiều đom đóm lắm này.”
Thẩm Dục nằm úp mặt trên bàn, mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, trước viện có con đường mòn ngoằn ngoèo dưới bóng cây rậm rạp, đen xì xì.
Một đám tiểu tử trạc tuổi nhảy ra từ trong bụi cây, chúng chạy về phía này, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú mà trẻ trung của những thiếu niên nọ, toát lên một loại cảm giác đẹp trầm lắng.
Chúng chạy đến dưới cửa sổ, nhặt một hòn đá ném vào cửa sổ, tên thì thở phì phò, tên thì cười hoặc làm mặt quỷ, nhón chân vẫy tay vào bên trong, thúc giục họ.
Thẩm Dục vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay đang đặt trên bàn của chàng bị thiếu nữ ngồi cạnh cầm quyển sách đập mạnh một cái.“Mọi người gọi ta đi chơi mà...”
“Chơi? Thẩm Tiểu Dục, ta thật sự chưa từng thấy người nào ung dung giống như huynh. Ngày mai bá phụ sẽ kiểm tra bài học của huynh, huynh đã ngủ cả ngày rồi, đến tối mới đọc có hai trang sách lại ngủ tiếp. Ngày mai huynh định làm thế nào? Huynh vẫn còn muốn bị bá phụ đánh hả? Bài học lần trước huynh quên nhanh như vậy sao?”
“Ngày mai, muội đi cùng ta, giúp ta nhé.”
“Thẩm Tiểu Dục, ta không thể ở bên huynh cả đời được.”
Thiếu niên ngồi trước cửa sổ, chống cằm ngáp ngủ, vừa đấu võ mồm với thiếu nữ bên cạnh vừa muốn được ra ngoài đi chơi cùng mấy tên tiểu tử.
Chàng nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh, đọc hết lần này đến lần khác, chỉ mong chàng có thể nhớ được chút gì đó.Rèm cửa bị gió thổi bay bay, nàng ngồi trước ánh nến, mái tóc đen tuyền và làn da muốt trắng bị chiếu đến phát sáng.
Khuôn mặt của nàng hiền hòa, kiên nhẫn đọc đi đọc lại cho thuộc.“Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ dã; quang âm giả, bách đại chi quá khách dã.
Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?”Chàng nghe thấy nàng học đi học lại một đoạn này. Chàng nhàm chán quá độ, quay sang nhìn nàng đến ngẩn ngơ.
Thời niên thiếu không hề cảm nhận được sự bi thương và bất đắc dĩ trong đoạn văn này.
Chỉ vì nghe đi nghe lại, chỉ vì ánh trăng sáng vào đêm đó và giọng thiếu nữ lẩm nhẩm không ngừng ngay cả trong giấc mộng của chàng, khiến chàng nhớ như in đoạn văn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...