Chương 105 _ Ánh sáng

8 0 0
                                    

Đây là trận tuyết cuối cùng của cuối đông đầu xuân, tuyết rơi đứt quãng, tất cả dơ bẩn đều bị tuyết lớn che mất.

Trời nhanh chóng tạnh tuyết, cỏ cây bị tuyết che lấp cũng mọc ra, vạn vật bắt đầu sống lại vui vẻ.

Sau trận tuyết lớn ấy, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Ấy là ánh sáng trước đêm tối cuối cùng, khi nó đến, tất cả mọi thứ đều có hy vọng.
Bởi vì trời hết lạnh, khí hậu trở nên ấm áp hơn, tuyết cũng chẳng rơi như mưa nữa.

Một đường ra Bắc, chưa bao giờ nhìn thấy trời đầy mây.

Khí trời tốt hơn một chút, lại có Khuất đại phu cả đường tận tâm chăm sóc nên Thẩm Yến bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều.
Khuất đại phu nhìn thấy được hy vọng, bắt đầu bắt tay vào giúp chàng giải độc...

Khi ở Ninh Châu, thái y từ trong cung cũng chạm mặt đúng hẹn. Sau buổi lễ ra mắt của thái y và công chúa thì họ cũng tiếp nhận Thẩm Yến từ tay Khuất đại phu để chữa trị.
Khuất đại phu theo trước theo sau, muốn nhìn trộm y thuật của thái y để nâng cao y thuật của mình.

Không biết là vận khí thay đổi hay là y thuật của thái y cao, tóm lại Thẩm Yến một đường bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, sốt cao không ngừng ở dưới tay của thái y thì cơ thể thật sự ngày càng tốt lên.

Chàng có thể mở mắt.
Có thể phối hợp với trị liệu của thái y.
Chàng có thể chống lại nội lực hỗn loạn, chờ thái y mỗi ngày tới châm cứu.
Chàng có thể cười và nói với Lưu Linh vài lời mỗi ngày, nhìn nàng vụng về học cách chăm sóc mình.

Bệ hạ rất hiểu biết, nghe được chuyện Thẩm Yến bị thương nặng hấp hối thì không chỉ cho thái y xuất kinh mà còn đóng gói nhóm thị nữ người hầu của Thẩm phủ đưa tới.
Rốt cuộc Lưu Linh không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo lắng mình đụng trúng người bệnh, còn có Linh Tê và Linh Bích thích hợp hầu hạ hơn đang chờ sẵn.
Lưu Linh từ tự sốt ruột lo lắng cũng được giải thoát. Nàng lại trở về cuộc sống được đám thị nữ vây quanh chăm sóc.

Thương thế của Thẩm Yến ngày một tốt lên, chàng bắt đầu xử lý chuyện Giang Châu bên kia. Vừa liên lạc với Cẩm y vệ được giữ lại bên Giang Châu, vừa báo cáo với bên Nghiệp Kinh.
Chẳng qua là Nghiệp Kinh bên kia đang phong tỏa toàn tuyến, thư từ qua lại có hơi bất tiện.
Nhưng mỗi ngày truyền tin xử lý chuyện kế tiếp bên Giang Châu vốn dĩ cũng là chuyện rườm rà bậc nhất.

Thẩm Yến biết được tất cả chuyện Lưu Linh làm, tính toán đưa thê tử ra khỏi chuyện này.
Chàng cũng biết nam đinh duy nhất của Quảng Bình vương phủ Lưu Nhuận Bình được Lưu Linh đưa đến Định Bắc Hầu phủ ở Nghiệp Kinh, chàng suy nghĩ một chút, không hỏi ý kiến Lưu Linh mà quyết định che chở cho Lưu Nhuận Bình.
Dẫu sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tới tám tuổi.

Quảng Bình vương phủ đã không còn, nếu như bệ hạ không yên tâm thì có thể giữ Lưu Nhuận Bình lại Nghiệp Kinh nuôi nấng.
Cuối cùng thì đoán chừng Lưu Linh cũng không bao giờ nguyện ý trở về Giang Châu.
Nàng đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Giang Châu.
Nhưng so với những chuyện này thì ngược lại Thẩm Yến cảm thấy thái độ của Lưu Linh đối với chàng rất kỳ quái.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ