Nhưng sau khi vào nhà của Tôn lão đầu, hô hấp của Lưu Linh liền ngưng trệ. Nàng biết Lục Minh Sơn quá phận quá đáng, đây cũng chính là một loại tổn thương.
Tôn lão đầu từng là người hầu của mẫu thân Lưu Linh, hắn khi trẻ đã thích vẽ tranh. Mẹ Lưu Linh là một tài nữ, liền dạy hắn hội họa.
Mấy chục năm làm hầu cận cho hai đời chủ tử, Quảng Bình Vương phủ cũng không dám sai sử hắn, để lại rất nhiều thời gian rảnh cho Tôn lão đầu. Tất cả thời gian này đều được Tôn lão đầu dùng để học vẽ.
Một số người bận rộn với nhiều việc trong suốt cuộc đời nên không thể làm tốt một việc, có người làm được việc này và đạt đến trạng thái biến hóa tuyệt đỉnh.
Tôn lão đầu là một người như vậy.Mấy năm không gặp, dù không ở Quảng Bình Vương phủ, hiện tại hắn cũng không làm hạ nhân cho ai. Tài vẽ tranh của hắn càng thêm tinh xảo, cho dù có vội vàng dọn đến, toàn bộ tứ phía đều là tranh của hắn.
Mà hắn họa đều là cùng một người...Với đôi mắt hoa mai và đôi má đào, chiếc váy trắng lê, mỹ nhân đang xao xuyến hoặc vui giận, đang đứng hoặc ngồi, hoặc tại bên hồ, hoặc trước hiên nhà, hoặc khom người ngửi hoa, hoặc buồn vô cơ rơi lệ...
Hắn là họa cùng một người, một người mà Lưu Linh sẽ không bao giờ quên được.
Lưu Linh nhìn chăm chú những bức chân dung này, xem đến xuất thần.
Tôn lão đầu lẳng lặng đứng ở phía sau nàng _"Quận chúa, nghe nói ngươi đang ở Nghiệp Kinh, vĩnh viễn không muốn trở lại Giang Châu Vương phủ. Bởi vì không muốn gặp mẫu thân, không muốn nhìn thấy ta, lão già sắp chui xuống lỗ này phải không?"
"Đó là lỗi của ta."
"Ngươi hại chết mẹ ngươi. Nếu không phải ngươi nói lời ác độc, nếu như ngươi chịu ôn nhu với người vài phần thì nàng làm sao có thể nhất thời nghĩ quẩn, đâm đầu xuống hồ mà tự sát?"
"Là lỗi của ta."_Lưu Linh run lên.
"Trương Mộc Lan nữ nhân kia là em gái ruột của mẫu thân ngươi. Sau khi phu nhân chết, nàng ta ngay lập tức trở thành chủ nhân mới của Vương phủ. Mà ngươi, cái gì cũng không để tâm tới."
"Vẫn là lỗi của ta."
"Còn ta! Chẳng qua là vì mẫu thân ngươi bất bình. Nói thêm vài câu, ta đã bị Vương gia đánh cho suýt nữa cái mạng già này cũng không còn. Ngươi còn nói sẽ nuôi gia nhân già chúng ta, nhưng lão nô lệ suýt chút nữa bị đánh chết, ngươi lại đang ở đâu?"
"Đây cũng là lỗi của ta."
"Ngươi chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ phú quý, bất quá quận chúa số một. Ngươi chẳng qua là Túy Sinh Mộng Tử, tham sống sợ chết, không dám đền mạng cho mẫu thân. Ngươi đã sống nhiều năm như vậy, còn sợ sống chưa đủ sao?"
"Đều là lỗi của ta."_Lưu Linh khóe mắt ẩm ướt.
Đó là lỗi của nàng, tất cả là lỗi của nàng. Trách nàng, vì tất cả đều do nàng. Chỉ riêng sự tồn tại của nàng đã khiến biết bao người phải khó xử.
Vậy nàng nên lấy cái chết để tạ tội sao?
Lưu Linh như nhìn thấy mẹ mình đang đứng dưới nước ướt sũng và đưa tay ra kêu mình trong thế giới tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
DragosteBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...