Chương 63 _ "Thanh mai - Trúc mã"

21 1 0
                                    

Từ Thời Cẩm từ tốn hỏi _“Y đã nhìn thấy ta từ lâu rồi, đúng không?”

“..." _ Cái này ta làm sao biết được.

Từ Thời Cẩm xuất thần trong chốc lát, rồi thoáng nở nụ cười _“Thanh lâu à.”_Y mời nàng lên thanh lâu ngồi một lát.

Từ Thời Cẩm cất bước, đi về phía thanh lâu kia.

Đi bộ trên phố lâu như vậy, lang thang bất định, nàng suy nghĩ mãi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Nếu có ai muốn mời  ngồi nghỉ chân, cho dù là thanh lâu nàng cũng chẳng để ý.
Thậm chí đối phương là Thẩm Dục, Từ Thời Cẩm cũng sẵn lòng.

Nàng thu dù, chậm rãi bước vào trong.

Vị trang điểm lòe loẹt được gọi là tú bà, dẫn đường đưa cô đến phòng Thẩm Dục đang ngồi.
Thanh lâu này rất nổi tiếng ở Nghiệp Kinh, mỗi ngày có hàng trăm loại người ra ra vào vào. Việc một cô nương có mặt tại thanh lâu cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Thời điểm Từ Thời Cẩm bước vào, nàng nghe thấý rất nhiều kẻ xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình.
Nhưng thế thì sao?
Nàng chẳng mất thứ gì? Hà cớ chi phải để ý thế nhân?

Người dẫn đường đứng trước cửa gõ hai lần, Từ Thời Cẩm đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy mùi phấn son phiêu lãng trong không khí.

Nàng nghe được trong phòng tiếng các cô nương trò chuyện náo nhiệt, tiếng đàn hát, tiếng cười đùa, trong lộn xộn, có hài hòa.
Nhưng nàng lại chẳng nghe thấy âm thanh nào của nam tử.

Từ Thời Cẩm nghiêm mặt, lười bày ra nụ cười xã giao cố hữu luôn nở trên môi.

Rất lâu mới nghe thấy một thanh âm cực kỳ nhạt từ bên trong truyền ra._“Ừ.”

Nàng thong dong đi vào, bên trong đèn đuốc ấm áp, hương rượu nồng nàn quyện với mùi phấn son.
Gian phòng này được bố trí hết sức tao nhã, lịch sự.
Các khí cụ trang trí trên giá đều là thượng phẩm.

Bốn năm vị nữ tì ôm tỳ bà tấu một khúc nhạc du dương, còn năm bảy vũ công quần áo rực rỡ, eo nhỏ, mông thon mềm mại nhảy múa, các cô khác nhỏ giọng cất tiếng hát du dương.

Nam tử mặt mày cao quý, dung mạo kiên định tựa núi, dịu dàng như sông, ung dung ngồi trên chiếc ghế mỹ nhân sau chiếc bàn gỗ lê dài, chạm khắc tinh xảo.
Phát quan đội lệch, tư thế tùy ý, một tay đặt trên gối, một tay cầm đũa gõ gõ lên bát nước trên bàn, tạo ra âm thanh réo rắt, thanh thúy.

Y rũ mắt, chung quanh có vài ba vị mỹ nhân kề bên, người gọt hoa quả, người bóp vai, người đút rượu, người dâng hoa quả.
Khóe miệng y tao nhã, nụ cười đào hoa, phóng khoáng thường trực trên môi, nét mặt thong dong, biếng nhác, không hề tỏ ra khách khí, ân cần hỏi thăm Từ Thời Cẩm một câu, hoặc mời nàng ngồi xuống.

Từ Thời Cẩm kéo ghế, ngồi xuống đối diện y, nhìn nam nhân sung sướng hưởng thụ sự hầu hạ của đám mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ. Thực là sinh hoạt mà mọi nam tử trên thế gian đều mong ước.

Từ Thời Cẩm ngẩn người nhìn Thẩm Dục: Hai người họ thật sự đã rất lâu chưa gặp mặt.
Không gặp mặt lấy đâu ra chuyện để hàn huyên.
Cuộc sống giữa hai người như hai đường thẳng song song.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ