Tiếng chuông đồng từ trong hoàng cung vang tới, âm thanh trong trẻo giống như ngọn sóng lớn, lấy hoàng thành làm trung tâm, vọng ra bốn phía xung quanh, tiếng chuông vang khắp Nghiệp Kinh.
Cùng lúc đó, mặt trời đỏ mọc lên, gió sớm thổi tan cái heo lạnh của buổi đêm. Nghiệp Kinh từ trong giấc mơ choàng tỉnh dậy, người bán hàng rong còn chưa vào chợ trong thành, quan viên các phủ căn cứ vào sự thay đổi từ bốn hướng mà châm đèn lồng, chờ đợi lên triều.
Trong cái chớp mắt của Lưu Linh, cánh cổng lớn của Bắc trấn phủ ty đã mở.
Vô số Cẩm y vệ từ trong đi ra, trang phục chỉnh tề, đang trong tư thế lên triều.Bọn họ đi từ một hướng khác, cả đoàn người của Lưu Linh không chắn đường của bọn họ.
Trước mắt Lưu Linh nhanh chóng xuất hiện người mà nàng vẫn luôn chờ đợi.Thẩm đại nhân không nhanh không chậm, bước theo sau, cùng đi ra ngoài với nhóm đồng liêu. Nhưng dáng điệu của hắn vẫn là đẹp nhất.
Khi một người còn đứng nhìn từ phía xa xa, diện mạo còn chưa nhìn thấy rõ, nhưng nhìn người kia có một cảm giác, một kiểu sức quyến rũ với từng cái phất tay nhấc chân, và càng thu hút người khác hơn cả chính là ở đôi mắt.
Thẩm đại nhân chính là kiểu người chói sáng, đi đến nơi nào, mọi người đều có thề nhìn thấy hắn.Lưu Linh đứng lên, ánh mắt sáng lấp lánh vừa quyến luyến vừa ngây dại nhìn ngắm nam nhân trẻ tuổi kia.
Nàng đã chờ cả một đêm, dường như chỉ vì một cái nhìn này.Vào một thời điểm không có dấu hiệu báo trước, Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu chuyển dời tầm mắt, nhìn thẳng sang hướng Lưu Linh đang đứng.
Lưu Linh sững sờ, ánh mắt giao nhau cùng Thẩm Yến. Ánh mắt hắn đen láy trầm ổn, không chứa thứ dư thừa nào.
Lưu Linh lại nhớ đến sự tốt đẹp mà hắn dành cho nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau giữa một khoảng cách không gần không xa, trong ánh mắt chất chứa quá nhiều tâm tình đang chuyển động.
Thẩm Yến rời khỏi đồng liêu của chàng, sải bước đi về phía Lưu Linh.
Nhịp tim vốn vẫn ôn hòa, lại theo nhịp bước chân khi hắn đi tới mà nhảy đập kịch liệt.
Nàng rất thích người này!
Thích hơn tất thảy những người khác!
Nàng có rất nhiều lời muốn nói với chàng...Thẩm Yến đứng trước mặt nàng, dáng người hắn cao lớn như vậy, Lưu Linh phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy hắn.
Hắn nhìn nàng cả nửa ngày, ánh mắt trầm ổn đang dần dần có chút thay đổi, thay đổi trở nên có chút phức tạp.
Chàng duỗi tay, đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng hất đi giọt sương vương trên tóc nàng.Giọng Thẩm Yến khàn khàn _"Nàng đã chờ ta cả đêm sao?"
Chỉ một dấu vết rất nhỏ cũng không thể nào qua được mắt Thẩm đại nhân.
Lọt vào trong tầm mắt là Lưu Linh giữa vầng sáng đứng dưới gốc cây, nhìn chàng với vẻ đầy chăm chú.Chàng sờ thấy chút ẩm ướt trên mái tóc nàng, nhìn gương mặt hơi trắng bệch của nàng, gương mặt trầm tĩnh, cũng đoán được chút ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...