Đi qua cửa lớn, Lưu Linh vẫn thất thần nghĩ đến Nhạc Linh. Vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Yến một thân quan phục bước đến phía nàng.
Không, là bước về phía cửa lớn.
Thời gian nghỉ tân hôn của Thẩm Yến còn chưa kết thúc. Trước khi nàng rời nhà, chàng còn tự đắc, nhà nhã ép nàng sửa bằng được bản vẽ chân dung chàng.
Nhưng hiện giờ, Lưu Linh mới trở về đã thấy chàng sắc mặt nghiêm túc, âm trầm.Thấy nàng, ánh mắt Thẩm Yến khẽ động, dừng trước mặt Lưu Linh _“Nàng nghe việc Từ cô nương xảy ra chuyện chưa?”
“Chàng nói Tiểu Cẩm?”_ Lưu Linh hoảng hốt _“Không phải nàng ấy muốn rời kinh sao? Chẳng phải đã thương lượng xong rồi? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”
“Ta nhận được tin tức nàng ta là chủ mưu mưu hại hoàng tử. Chứng cứ vô cùng xác thực, người đã được đưa vào thiên lao giam giữ.”_ Sắc mặt chàng lạnh tanh, trầm tĩnh nói tiếp _“Bệ hạ triệu Cẩm Y Vệ lập tức tiến cung tiến hành xét xử vụ việc. Nhưng ta nghĩ: Khó có đường sống.”
Lưu Linh không cùng tiến cung.
Nàng ngồi dưới gốc lê trong hậu viện, tiếp tục sửa bản vẽ còn đang dở cửa Thẩm đại nhân lần trước. Nhưng lại chẳng tài nào tập trung nổi, cả đêm cứ suy nghĩ mãi chuyện của Từ Thời Cẩm.
Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai từ tấm bé đã mờ dần trong tâm trí, mơ hồ tới mức làm người ta khó chịu. Người khó có thể kết bạn nhất lại thực sự trở thành bạn.
Từ nhỏ đến lớn, thứ khắc sâu trong ký ức của nàng nhất chính là nụ cười trên gương mặt Từ Thời Cẩm.
Đó là một cô nương tốt tính, chẳng nổi giận với ai bao giờ, nét cười lúc nào cũng chân thành và tha thiết lạ kỳ.Dù không thể xem là hiền lành lương thiện, song cũng nào tới mức bị gọi bằng cái danh ác độc.
Một cô nương thông minh cơ trí là thế, sao có thể tự đẩy mình đến hiểm cảnh như bây giờ.
Việc này thực sự không giống phong cách của Từ Thời Cẩm.Quá nửa đêm, Thẩm Yến mới rời cung, chàng nói đáp án cho Lưu Linh _“Không gì là không thể cả, nếu tất cả mọi người đều muốn nàng ta chết, vậy thì nàng ta chỉ có thể chờ án tử.”
“Chết? Nghiêm trọng đến vậy sao?”_ Lưu Linh kinh sợ đứng phắt dậy, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ tới nước này _“Cứ coi như cô ấy bị hãm hại... Nhưng... mặc dù mưu hại hoàng tử là tội chết, nhưng... nhưng nếu người đó là Thái tử, quan hệ của y và Tiểu Cẩm trước kia tốt như vậy, hẳn là... hẳn là y sẽ khoan nhượng đôi phần... sao lại tới mức tử hình?”
Thẩm Yến ngồi dưới gốc lê, im lặng thật lâu không lên tiếng. Chàng thoáng nhìn sang Lưu Linh, dường như đang không biết phải mở lời thế nào.
Trước kia chàng không có thói quen chia sẻ chuyện công vụ với người nhà, nhưng việc này, Lưu Linh là hoàng thân quốc thích, dù chàng không nói thì chắc chắn ngày mai nàng cũng sẽ biết.
Huống hồ Lưu Linh còn có quan hệ với Từ Thời Cẩm, Thẩm Yến cho là nên để nàng chuẩn bị sẵn tinh thần _“Hoàng tử mà Từ cô nương mưu hại không phải Thái tử. Hại chết một mạng người, đứng nói đến thân phận hoàng tử, dù là thường dân bách tích, thì cũng không thể thoát tội chết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Roman d'amourBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...