Chương 109 _ Từ biệt

11 0 0
                                    


Đôi mắt chàng trai toả sáng nhìn nàng và tập trung nghe nàng nói._ “Có vài người mong ta đi, có vài người mong ta ở lại và có vài người hi vọng ta mãi mãi biến mất. Tất cả mọi người đều đang suy xét, đang tính toán giá trị của ta. Nhiều năm qua, thật ra vẫn luôn như vậy. Từ Thời Cẩm khiến người ta ấn tượng rằng nàng ta là người rất biết tính toán, có động cơ thầm kín, không bao giờ là một kẻ đơn thuần. Ta đã nghe quá nhiều về điều đó, ta luôn nghe họ nói về mình thế đấy, nhưng bây giờ ta không muốn nghe nữa.”

“Còn huynh thích ta. Thật ra ta cũng không hiểu... Tình cảm làm ta vừa hoang mang vừa hồ đồ. Ta rất sợ. Không riêng gì vấn đề thân phận của huynh, còn cả sống chết của ta, cả hoài nghi của ta về tình cảm. Ta nghĩ huynh rất thích ta nhưng thích bao nhiêu thì ta không biết. Ta nghĩ ta cũng thích huynh, song ta cũng không biết mình thích huynh bao nhiêu. Ta sợ lắm, lỡ đâu có một ngày thứ tình cảm này biến thành một thanh kiếm làm tổn hại đến huynh. Như ta lúc trước vậy..."

"Thẩm Tiểu Dục, bây giờ huynh nói huynh thích ta, nói huynh không hối hận. Tuy vậy năm tháng dài đằng đẵng, nếu huynh hối hận thì sao? Huynh hối hận, ta phải bồi thường cho huynh thế nào đây? Ta không đền nổi.”

Thẩm Dục nghe nàng nói mà cảm giác bất lực vọt thẳng lên đầu.

“Nếu chưa đến bước tình yêu thì hãy dừng lại thôi, đừng tiến lên nữa là được.”_Từ Thời Cẩm tiếp lời.

Thẩm Dục lặng lẽ hỏi _“Nếu đã đến tình trạng đó rồi thì sao?”

“...”_Từ Thời Cẩm giật mình, ngẩng đầu.
Nàng quan sát đôi mắt đen nhánh của chàng, không nhìn ra chàng đang nói đùa hay đang nghiêm túc.

Thẩm Dục từ từ nghiêng đầu rồi cười khẽ _“Ta chỉ đùa thôi, nàng đừng căng thẳng.”_ Chàng vịn vai nàng, cúi đầu nhìn nàng, tâm trạng chưa bao giờ khổ sở như bây giờ.

Chàng chầm chậm nói _“Nàng nói những lời tuyệt tình vậy nhưng lại không phải xuất phát từ chính trái tim nàng. Nàng vẫn một lòng vì ta, một lòng muốn tốt cho ta. Nàng muốn ta hận nàng, oán nàng, trách nàng, để một mình nàng lại đây... Tiểu Cẩm, nàng nghĩ ta là ai?”

Tay chàng buông nàng ra,chàng thoải mái tựa vào cây rồi từ từ ngồi xuống. Chàng mỉm miệng cười đầy nhợt nhạt và cô độc _“Nàng nghĩ ta là ai đây?”

Giữa Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm như núi và nước liền kề. Vốn dĩ ban đầu gần nhau, núi rung chuyển lại đưa chúng cách xa nhau.
Đợi đến khi nước gặp lại núi thì núi đã nguy nga hùng vĩ song nước chỉ còn lại một ít chui ra từ khe đá.

Núi nhìn mặt nước rồi an ủi: Không sao, dù ngươi chỉ nhỏ thế này nhưng ta vẫn cho rằng ngươi là linh hồn sáng trong nhất trên núi này.
Dọc theo đường đi, nó dẫn nước, dắt nước, muốn quay lại cuộc sống không buồn không lo, muốn du khách của mình thấy nước mà nó luôn tự hào nhất đẹp đến nhường nào.

Thế nhưng nước đã không còn đẹp nữa.

Chúng sóng vai nhiều năm, nay chúng đã là trở thành một trước một sau, không còn ngang nhau nữa.
Nước cố gắng đuổi theo, tuy vậy khoảng giữa chúng càng lúc càng lớn.

Núi kiên nhẫn dừng lại chờ đợi. Nó cũng bị mất cảnh giác trước những con sóng khổng lồ phía trước.

Bây giờ Từ Thời Cẩm, không nghi ngờ gì, đã liên lụy đến Thẩm Dục.
Cha mẹ chàng, người nhà chàng, vòng giao tế của chàng... Không ai chấp nhận Từ Thời Cẩm cả.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ