Từ Thời Cẩm đã nói cho chàng biết có lão đại phu nghiên cứu thảo dược nửa đời người cũng không biết rõ ràng dược tính của loại này.
Chàng chỉ nghĩ là y thuật của đại phu thôn dã không đạt đến trình độ đó, có thể loại độc này đưa đến đám thần y của Nghiệp Kinh thì có thể nghiên cứu, chế ra phương pháp giải độc.Nhưng mà khi họ tới Nghiệp Kinh, vốn trong lòng đã run sợ, sao có thể gióng trống khua chiêng tìm y chẩn bệnh? Huống hồ cho dù có thể tìm được, thân thể của Tiểu Cẩm hiện tại có thể chống đỡ đến lúc tìm ra cách giải độc sao?
Tiểu Cẩm nàng..."Cô nương người xem, đây không phải là Thẩm công tử sao?"_ Thẩm Dục đang ngơ ngẩn thì nghe được âm thanh thiếu nữ dễ nghe như hoàng anh vang lên.
Chàng đột nhiên hoàn hồn, cơ bắp kéo căng lên, ánh mắt nhạy bén nhìn về hướng đó. Thần thái lập tức thay đổi, chuẩn bị tùy thời ra tay.
Phía trước xe ngựa có một thị nữ che ô cho một cô nương. Cô nương kia đứng trong tuyết, khí chất xinh đẹp tĩnh mịch.
Nàng nhìn vào mắt Thẩm Dục, uyển chuyển hàm xúc thấp giọng trách cứ thị nữ _"Nói bậy. Cô gái nhỏ như ngươi ánh mắt không tốt, Thẩm công tử rời kinh ba bốn năm rồi, chàng cũng khó có thể trở về. Sao ngươi có thể tùy tiện gặp một người rồi nhận loạn như vậy?"_ Giọng nói nàng nghiêm túc, hàm ý cảnh cáo.
Thị nữ ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Nàng đối mắt với Thẩm Dục, tạm ngừng rồi đi tới, cố gắng đè xuống làm giọng nói thoải mái _"Thẩm đại ca, đã lâu không gặp. Huynh, huynh ở Nghiệp Kinh này có cần ta giúp cái gì hay không? Huynh yên tâm, ta sẽ không cho cha ta biết... Đương nhiên nếu huynh yêu cầu, ta cũng có thể thuyết phục cha ta giúp huynh..."_ Tình ý trong mắt nàng bất giác làm cho Thẩm Dục cười gượng một tiếng, sau lưng như bị mũi nhọn đâm khiến chàng lui về sau.
Ngày xưa là quý công tử phong lưu phóng khoáng, lúc này lại hiếm khi không được tự nhiên.
Chàng nói _"Không cần... Ta sẽ rời kinh nhanh thôi... Đường cô nương không cần để trong lòng..."Đường cô nương trầm giọng "à" một tiếng.
Nàng cúi đầu, bên tai ửng đỏ.Thẩm Dục càng thêm mất tự nhiên, nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của Tiểu Cẩm đang nhìn chàng, nếu không phải vì bận tâm hình tượng thì chàng đã kiên quyết bỏ đi rồi.
Vốn Thẩm Dục còn định đứng trong tuyết chốc lát, nhưng thấy Đường cô nương này thì chàng không dám lộn xộn trong kinh nữa.
Sau khi nói dăm ba câu đuổi Đường cô nương đi thì chàng lập tức trở về khách điếm.Từ Thời Cẩm dựa vào cửa sổ, mắt rũ xuống giống như nghỉ ngơi.
Cửa mở, tiếng bước chân của Thẩm Dục truyền đến.
Nàng từ từ nắm hai mắt, nghe âm thanh bông tuyết trên áo choàng của chàng rơi.Thẩm Dục như lơ đãng nói _"Tiểu Cẩm, nàng biết vừa rồi ta gặp ai không?"
Từ Thời Cẩm không trả lời, chàng nói thẳng _"Đường gia nhị cô nương. Khi còn bé bám theo nàng kêu tỷ tỷ, là mặt bánh bao, mắt lấp lánh hay đi sau chúng ta chơi đùa đó..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Lãng mạnBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...